Hiện tượng cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao 10 nước ASEAN ở Phnom Pênh không ra được thông cáo chung không chỉ đơn giản vì bất đồng giữa các nước ASEAN về vấn đề biển Đông mà sâu xa hơn đó là sự bất đồng về vai trò của Trung Quốc và Mỹ trong việc lãnh đạo châu Á. Đây là một bài học cần thiết cho ASEAN vì việc thông cáo chung không thể ra đời đã làm hiện lên lờ mờ một khoảng trống quyền lực ở Đông Nam Á và những bất ổn an ninh kèm theo nó. ASEAN khi đứng bên bờ của sự bất hòa mới thấy được tầm quan trọng của an ninh khu vực. Mỗi thành viên đều hiểu rằng nếu ASEAN không tồn tại, hoặc mình sẽ phải đi theo Trung Quốc, hoặc mình sẽ phải về phe với Mỹ. Chính trị thực dụng sẽ trở thành thực tế vì các nước nhỏ bắt buộc phải “lên thuyền” cùng một nước lớn nào đó nhằm tự bảo vệ mình. Và tất nhiên, ASEAN không muốn điều đó xảy ra. 

Sự tái cân bằng của Mỹ với việc coi châu Á gắn liền với tương lai của mình đã dẫn đến những chuyến đi, những tuyên bố và sự điều chỉnh quân sự. Người Trung Quốc hiểu rằng họ cần phải hành động trước khi người Mỹ hoàn thành sứ mệnh “thâu tóm” châu Á. Chính vì vậy, cả hai bên đều tăng sức ép, điều này dẫn đến việc xô đẩy làm cho từng nước ASEAN và cả khối điều chỉnh không kịp. Thật không may, Việt Nam, Lào và Cambodia lại một lần nữa rơi vào tâm điểm của vòng xoáy này. Là nơi tranh giành quyền lực trực diện giữa người Mỹ và người Trung Quốc. 


Trong khối ASEAN, Singapore là người phát ngôn của Mỹ, Philippines là đồng minh có hiệp ước với Mỹ, Malaysia và Thái Lan thì được hưởng lợi từ việc đảm bảo an ninh của Mỹ nhưng vẫn muốn cân bằng vì quyền lợi kinh tế với Trung Quốc. Nhưng cũng giống như Indonesia do những nghi ngại với Trung Quốc trong quá khứ nên khi sức ép đủ lớn cả ba nước sẽ rơi vào quỹ đạo của Mỹ. Myanmar là một ẩn số vì cũng giống như Việt Nam Myanmar bị ảnh hưởng nặng nề bởi Trung Quốc nên việc thoát ra khỏi cái bóng Trung Hoa rất khó cho dù con đường dân chủ đã mở ra. Có rủi ro, là đất nước này không tự giải quyết được vấn đề của mình cộng với sức ép từ Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ mà rơi vào vùng xoáy nội chiến và tranh giành. 

Còn lại ba nước Đông Dương để cho Trung Quốc và Mỹ lôi kéo. Việt Nam rõ ràng là nước quan trọng nhất trong sự quay lại Châu Á của Mỹ cũng như sự thoát ra của Trung Quốc vì địa chính trị của mình. Trung Quốc sẽ thâu tóm biển Đông bằng mọi giá và đó là mục đích đã xác định của họ. Với người Trung Quốc câu hỏi đặt ra không còn là “lấy biển Đông hay không” mà là “hiện thực hóa đường lưỡi bò bằng cách nào đỡ tốn kém nhất”. Việt Nam cần phải hiểu điều đó và nhìn điều đó là một sự thật để lập chiến lược cho mình. Đừng nhìn vào những tiểu thuật của Trung Quốc mà chần chừ, hãy nhìn vào việc họ chắc chắn sẽ thâu tóm biển Đông mà lên chiến lược cho mình. 

Việt Nam bằng sức lực đơn độc sẽ khó giữ được Biển Đông đó cũng là một thực tế cần nhìn nhận. Như vậy, câu hỏi đặt ra là làm sao có thể giữ được biển Đông khi người Trung Quốc càng ngày càng lấn tới? Việc kêu gọi các công ty nước ngoài vào khai thác dầu khí ở thềm lục địa chỉ là giải pháp ngắn hạn, tạm thời vì khi sức ép tăng lên thì các công ty của Nga, Ấn Độ hoặc Nhật Bản cũng phải rút lui. Nói cách khác, không nước nào điều quân đội của họ đối đầu với Trung Quốc vì mấy giàn khoan hoặc vì biển Đông của Việt Nam cả. 

Như vậy, câu hỏi liệu Mỹ có phải là giải pháp duy nhất còn lại không? Liệu lợi ích của Mỹ có đủ lớn để đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông không? Câu trả lời là không. Mỹ cũng sẽ không điều quân đánh Trung Quốc vì tự do hàng hải ở Biển Đông, vì giàn khoan của Exxon hay vì muốn giúp Việt Nam. Nói cách khác, việc Mỹ và Việt Nam trở thành đồng minh có hiệp ước an ninh là rất khó do những khác biệt về chính trị, tư tưởng và lịch sử để lại. Như vậy, dường như việc mất Biển Đông là hiển nhiên? 

Quay lại với ASEAN như là một cứu cánh, là nơi cân bằng lợi ích và quyền lực. Là nơi Việt Nam dùng để đàm phán và thỏa hiệp trong các năm qua. Tuy nhiên, người Trung Quốc đã không muốn đàm phán và thỏa hiệp nữa, chính vì vậy họ đã gây sức ép lên Cambodia để phá vỡ cơ chế này và dường như người Cambodia đã quyết định là số phận của họ gắn liền với Trung Quốc. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với Brunei, Myanmar và Lào – ba nước chủ tịch ASEAN tiếp theo có xu thế chịu ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng lớn. Như vậy, Việt Nam cần phải hiểu rằng ASEAN chỉ là một tập hợp các nước với ràng buộc lỏng lẻo, lợi ích chiến lược và số phận chưa gắn liền với nhau. Nói cách khác, ASEAN sẽ không thể giúp Việt Nam giải quyết vấn đề tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông nếu tiếp tục duy trì cơ chế đồng thuận và không can thiệp vào công việc nội bộ hiện tại. 

Như vậy còn giải pháp nào cho Việt Nam?

Xét từng nước riêng lẻ không có ý nghĩa nhưng một tập hợp các nước như Nhật, Úc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Mỹ cộng lại thì có thể có động lực ngăn cản Trung Quốc thâu tóm Biển Đông. Hơn nữa, tập hợp các nước này có thể là một sự răn đe có sức nặng với Trung Quốc để tránh không xảy ra chiến tranh. Với Việt Nam, việc làm đồng minh với Mỹ là khó chấp nhận trong thời gian hiện tại, nhưng là thành viên trong liên minh với Nhật, Úc, Hàn, Ấn Độ, Mỹ và một số nước trong ASEAN như Singapore và Philippines thì có thể dễ dàng chấp nhận hơn. Chính vì vậy, Việt Nam nên hướng tới xây dựng và tham gia vào vành đai Thái Bình Dương, bắt đầu từ việc gia nhập TPP (đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương) và xây dựng quan hệ chiến lược với từng nước trong khối này. Điều này cũng sẽ dễ dàng được chấp nhận bởi tình cảm của người Việt với các nước kể trên tích cực hơn nhiều với Trung Quốc. Đây chính là nền tảng mà chính sách của Việt Nam nên dựa vào. 

Như vậy, ngoài việc tăng cường sức mạnh nội tại Việt Nam cần chủ động tham gia và xây dựng khối liên minh xuyên Thái Bình Dương thì mới mong giữ được Biển Đông, thoát khỏi thế bị chèn ép bởi Trung Quốc và cất cánh phát triển kinh tế, dân chủ và an ninh quốc gia. Đây cũng chính là điều kiện cần thiết để Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán đa phương như quan điểm đúng đắn của Việt Nam từ trước đến nay về vấn đề Biển Đông.