Từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 năm 2013, lần đầu tiên trong lịch sử nhân dân Việt Nam sẽ được góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Sự kiện này sẽ mở ra nhiều diễn đàn để cá nhân và tổ chức thảo luận, chia sẻ và góp ý trên quan điểm của mình. Tham gia vào quá trình này nhân dân không những đóng góp cho việc xây dựng một bản Hiến pháp hoàn chỉnh mà còn mở ra không gian mới thúc đẩy đối thoại, tìm ra hướng đi chung tốt nhất cho cả dân tộc trên mọi khía cạnh văn hóa, kinh tế, xã hội và chính trị. 

Một trong những lý do mà loài người phát triển đó là các cá nhân và cộng đồng có khả năng đối thoại với nhau. Từ thủa hồng hoang là những tiếng hú gọi bầy đàn, rồi đến khi ngôn ngữ phát triển thì sự đối thoại không chỉ dừng lại ở sự truyền tin nữa mà đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển của tư duy, kiến thức và ý tưởng. Ngày nay, công nghệ đã trang bị cho con người khả năng vô tận trong việc đối thoại với nhau ở tốc độ nhanh hơn, tần suất cao hơn và số lượng nhiều hơn. Sự phát triển của từng cá nhân, cộng đồng hay cả dân tộc phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tham gia các cuộc đối thoại này. 


Đối thoại tối quan trọng vì nó giúp cho các ý tưởng gặp nhau, thách thức nhau, tích hợp nhau và sinh ra những sáng kiến. Khi ý tưởng và quan điểm xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau thì khả năng tạo ra những phát minh càng lớn. Điều này đúng cả trong khoa học kỹ thuật lẫn khoa học xã hội. Hiểu rõ điều này mà con người đã tạo ra vô số những không gian tự do như hội nghị khoa học, diễn đàn công nghệ hay các tranh luận chính trị. Nói cách khác, khi các ý tưởng quy tụ thì tư tưởng mới sẽ hình thành. Đây chính là quy luật tự nhiên của phát triển. 

Tuy nhiên, những không gian tự do này không phải luôn luôn bình đẳng vì con người có những giới hạn như lòng tham, sự độc tôn, nỗi sợ sự khác biệt hay niềm tin mù quáng. Chính điều đó làm cho không gian tự do đôi khi bị bóp nghẹt để các ý tưởng của một số người, một số nhóm quyền lực hơn sẽ lấn át những ý tưởng và quan điểm của những người yếu thế hơn. Tệ hơn nữa, có những không gian được thiết kế để gạt những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp ra khỏi cuộc thảo luận với muôn vàn lý do, trong đó thường ngụy biện cho rằng họ không có năng lực hay vai trò trong cuộc thảo luận. Điều này chính là rào cản lớn nhất cho sự phát triển của một công ty, một tập đoàn hay rộng ra hơn là của cả một cộng đồng hay quốc gia. 

Để tránh rơi vào những “ao tù ý tưởng” việc xây dựng luật pháp và chính sách cần có sự tham gia trực tiếp của các nhóm đối tượng bị điều chỉnh. Việt Nam được quốc tế khen ngợi khi ban hành luật phòng chống HIV do những tiến bộ hàng đầu trên thế giới về nguyên tắc tôn trọng quyền con người và chống kỳ thị phân biệt đối xử. Đạt được điều này là do quá trình soạn thảo luật cởi mở có sự tham gia của người có HIV, những tổ chức phi chính phủ làm về phòng chống HIV và các nhà làm luật đã tham khảo rộng rãi các bài học quốc tế. Tương tự như vậy, luật phòng chống bạo lực gia đình hay bình đẳng giới cũng thể hiện được nhiều tiến bộ do có sự tham gia của truyền thông, xã hội dân sự, các nhà tài trợ và cơ quan nhà nước. 

Để quá trình lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được cởi mở và công bằng, ngoài nhà nước, các tổ chức đoàn thể và truyền thông thì các tổ chức xã hội dân sự cần chủ động tham gia rộng rãi.  Sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự là cần thiết vì họ chính là một phần không tách rời của xã hội và bản thân họ là một cầu nối hữu cơ đến các nhóm đối tượng khác nhau trong xã hội, thường là thiệt thòi hơn như người dân tộc thiểu số, người có HIV, người khuyết tật, trẻ em đường phố, người đồng tính, song tính và chuyển giới. Thông qua các tổ chức xã hội dân sự, tiếng nói của những người này sẽ được chia sẻ tốt hơn, góp phần vào quá trình đối thoại xã hội, tạo ra không khí dân chủ, cởi mở và đóng góp chung cho việc phát triển vì một Việt Nam cường thịnh.