Với việc thông qua Hiến chương ngày 15 tháng 12 năm 2008 ASEAN đã chính thức thành một khối có tư cách pháp lý.  Cốt lõi của Hiến chương là biến ASEAN thành một cộng đồng phát triển bền vững nơi mà các nguyên tắc dân chủ, pháp quyền, bảo vệ quyền con người và tự do cá nhân được coi trọng. Hiến chương ASEAN nhấn mạnh đến vai trò trung tâm của người dân, điều này là đúng vì không có một cộng đồng nào được xây dựng dựa trên ý chí của các nhà lãnh đạo mà không có sự đồng thuận của nhân dân. 


Cộng đồng ASEAN chỉ có thể phát triển khi người dân mỗi nước cảm nhận mình là công dân ASEAN. Để có được điều này, người dân phải chia sẻ lợi ích chung và một vận mệnh chung. Đây là một thách thức vô cùng lớn vì mười nước ASEAN rất khác biệt về lịch sử, văn hóa, điều kiện kinh tế, xã hội, tôn giáo, và chế độ chính trị. Hơn nữa, sự trải rộng về địa lý cũng như ảnh hưởng của các cường quốc lên ASEAN và từng nước đang thách thức quá trình xây dựng một tương lai chung.

 


Trên thực tế, người dân ASEAN đang biết về nhau chủ yếu qua hợp tác kinh tế, đầu tư, du lịch và trao đổi thương mại. Tuy nhiên, các kênh này thường mang dáng dấp của “chủ đầu tư và thợ làm thuê” hơn là quan hệ cộng đồng gắn bó. Những dòng công nhân di cư từ Cambodia qua Thái Lan, Indonesia qua Singapore hay Việt Nam qua Malaysia thường kèm theo những căng thẳng và tranh chấp. Rõ ràng đầu tư thương mại mang lại lợi ích kinh tế cho các nước ASEAN nhưng chưa xây dựng tình cảm cộng đồng ASEAN.

Các quan hệ về chính trị an ninh cũng có những hạn chế do các mối quan tâm quốc gia rất khác nhau. Vấn đề Biển Đông đã làm hiện rõ những khác biệt chiến lược khi ASEAN không thể ra tuyên bố chung trong hội nghị ngoại trưởng ASEAN ở Phnom Pênh vào tháng 7 năm 2012 và sự căng thẳng hiện rõ ngay trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12 năm 2012. Những khác biệt trong tính toán an ninh chính trị đang làm ASEAN chia rẽ hơn là gắn bó.


Trong bối cảnh đó, việc các tổ chức xã hội dân sự trong khối ASEAN bắt đầu liên kết với nhau thông qua các cơ chế vùng có thể trở thành một kênh tích cực tập trung vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN. Dù rất khác nhau về phương pháp tiếp cận, đặc biệt là quan hệ với chính phủ tại từng quốc gia nhưng các tổ chức xã hội dân sự thường chia sẻ sứ mệnh bảo vệ quyền con người, dân chủ và tự do. Sứ mệnh này trùng lặp với sứ mệnh được quy định trong Hiến chương ASEAN. Hơn nữa, sứ mệnh này có thể xuyên qua những rào cản khác biệt vì không quốc gia nào chối bỏ việc bảo vệ dân chủ, quyền và tự do con người.


Tuy nhiên, để xã hội dân sự thực sự là một kênh gắn kết nhân dân ASEAN có hai thách thức cần phải vượt qua. Thứ nhất, đó là bản thân nội bộ các tổ chức xã hội dân sự cần phải thấu hiểu và tôn trọng sự khác biệt của nhau. Do điều kiện chính trị xã hội của từng quốc gia nên phương pháp tiếp cận rất khác nhau. Ví dụ, xã hội dân sự ở Thái Lan hay Philippines có thể cùng người dân xuống đường biểu tình hoặc phản đối chính sách của chính phủ khi họ cảm thấy chính sách gây hại cho nhân dân đặc biệt những người yếu thế. Tuy nhiên, điều này không có hiệu quả hoặc tính khả thi ở Lào, Singapore hoặc Việt Nam. Ở các nước này, các tổ chức xã hội dân sự chọn cách “hợp tác và trao đổi” với chính phủ, thuyết phục chính phủ lắng nghe và ra chính sách có lợi cho người dân. Xã hội dân sự ở từng nước biết rõ nhất vai trò, sứ mệnh và phương thức hoạt động của mình như thế nào cho hiệu quả. Như vậy, bản thân các tổ chức xã hội dân sự trong ASEAN cần hiểu nhau và tôn trọng cách tiếp cận của nhau, không áp đặt và định kiến. Khi tôn trọng thì xã hội dân sự có thể học hỏi và hợp tác trong sứ mệnh bảo vệ quyền con người, tự do cá nhân và dân chủ trong ASEAN.


Thách thức thứ hai chính là quan hệ hợp tác bình đẳng giữa các tổ chức xã hội dân sự với ASEAN và chính phủ các nước thành viên. Hiện có một số cơ chế hợp tác trao đổi như Ủy ban ASEAN về bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em (ACWC), Ủy ban liên chính phủ ASEAN về quyền con người (AICHR) hay Ban thư ký ASEAN. Tuy nhiên, cơ chế rộng khắp và quan trọng nhất là Diễn đàn nhân dân ASEAN (APF) được tổ chức hàng năm song song với hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Đây là diễn đàn quy tụ các tổ chức xã hội dân sự bàn thảo những vấn đề quan trọng nhất với người dân để tổng hợp thành tuyên bố APF gửi cho nguyên thủ các quốc gia. Trong diễn đàn này, đại diện các tổ chức xã hội dân sự sẽ bầu ra mười người đại diện gặp trực tiếp 10 nguyên thủ quốc gia để chia sẻ ý kiến nhân dân.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức APF và cuộc gặp giữa đại diện xã hội dân sự và mười nguyên thủ quốc gia thường bị chi phối bởi hai yếu tố. Một là tính đại diện của các đại biểu do một số chính phủ can thiệp vào quá trình lựa chọn này. Hai là quan hệ giữa chính phủ nước chủ tịch với xã hội dân sự của họ. Chính vì vậy, rất nhiều cuộc gặp bị tẩy chay hoặc hủy vì ban tổ chức APF cho rằng một số đại diện của xã hội dân sự được chỉ định bởi chính phủ. Ở một số nước, cuộc gặp này còn không được cho vào trong chương trình nghị sự vì chính phủ cho rằng xã hội dân sự không có tính đại diện cho nhân dân ASEAN.


Như vậy, quan hệ giữa các tổ chức xã hội dân sự với ASEAN và chính phủ ở cấp khu vực còn nhiều sóng gió. Nó phụ thuộc vào ý chí chủ quan của Ban tổ chức APF và chính phủ nhiều hơn là  quy tắc ứng xử chung giữa nhà nước và xã hội dân sự. Để ASEAN thực sự trở thành một cộng đồng thì việc đối thoại giữa xã hội dân sự và ASEAN cũng như các chính phủ liên quan là cần thiết. Để đối thoại mang tính xây dựng và có ích thì cần một cơ chế chính thức dựa vào nguyên tắc dân chủ, bình đẳng và có sự tham gia. Cơ chế này đảm bảo việc đối thoại không bị phụ thuộc vào quan điểm của chính phủ hay của một nhóm các tổ chức xã hội dân sự. Chính vì vậy ASEAN cần thúc đẩy hoàn thiện “Hướng dẫn đối thoại giữa ASEAN và xã hội dân sự” như là một bước đi quan trọng, cụ thể và thiết thực thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng ASEAN. Chỉ khi xã hội dân sự tham gia chủ động thì khi đó ASEAN mới trở thành một cộng đồng gắn bó, bình đẳng và tôn trọng quyền con người.