Đòi hỏi của Trung Quốc về lãnh hải và lãnh thổ trong những năm vừa qua đã thực sự đánh động châu Á và thế giới. Mỹ quan tâm đặc biệt đến tình hình không chỉ vì an ninh hàng hải mà rộng hơn đó là sự tồn vong của những khuôn khổ luật pháp quốc tế đã được xây dựng và thực hành từ sau thế chiến thứ Hai. Nếu Trung Quốc tự ý đưa ra cách giải quyết riêng của mình, phủ nhận luật pháp quốc tế  như Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 sẽ tạo tiền lệ nguy hại cho trật tự và an ninh thế giới. Điều này chắc chắn không có lợi cho Mỹ và đồng minh. 

Cách người Trung Quốc hành xử ở Biển Đông và xung quanh quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư đã làm người Nhật thực sự lo ngại. Chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy ở Trung Quốc đã làm người Nhật cảm thấy e ngại và bắt đầu tái vũ trang. Tokyo cho rằng mối đe dọa từ Trung Quốc như một động lực để khuấy động tinh thần Nhật, vực dậy nền kinh tế đang èo uột của mình. Với Mỹ, điều này cũng cần thiết cho liên minh quân sự khi Nhật Bản đang đại diện cho Mỹ đối đầu với Trung Quốc ở châu Á. 


Bên cạnh Nhật Bản, Hàn Quốc cũng rất quan tâm đến tình hình an ninh đang ngày càng xấu đi trong khu vực. Seoul lo lắng những đòi hỏi của Trung Quốc về lãnh hải và lãnh thổ dựa vào các căn cứ lịch sử có thể một ngày nào đó biến họ thành nạn nhân tiếp theo. Trong lịch sử Trung Quốc, 1300 năm trước đây vùng lãnh thổ Hàn Quốc được cai quản bởi một triều đại trực thuộc Trung Hoa. Song song với việc Trung Quốc đang đầu tư ồ ạt vào Bắc Hàn để tạo ra sự phụ thuộc, Seoul hiểu rằng việc thống nhất hai miền khó xảy ra như kịch bản của nước Đức. Hơn nữa, Bắc Kinh có thể viện dẫn yếu tố lịch sử để cho rằng Bắc Hàn đã từng thuộc Trung Quốc nên trong trường hợp sụp đổ họ có thể thách thức quyền thâu tóm Bắc Hàn của Seoul. Chính vì vậy, Hàn Quốc dần nhận ra rằng họ không nên để những tranh chấp với Nhật Bản làm yếu đi vị thế của mình và liên minh ba bên với Mỹ. 

Trong thế lưỡng cực toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc, các nước trung cường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc hay Ấn Độ có vai trò vô cùng quan trọng. Họ chính là những mắt xích của một vành đai đã hình thành nhằm đảm bảo an ninh, răn đe và sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu nhất. Vành đai này không chỉ được hình thành dựa trên những lợi ích chung về an ninh chính trị mà còn trên những giá trị dân chủ, tự do và pháp quyền do Mỹ lãnh đạo. 

Trong thế trận này, ASEAN được coi là vùng đệm duy nhất hiện có để tạo ra cơ chế đối thoại về an ninh và hòa bình khu vực. Tuy nhiên, bốn nước ASEAN lại có tranh chấp trên Biển Đông nên Trung Quốc không muốn sử dụng ASEAN trong cuộc đối thoại này. Trung Quốc đã sai lầm khi chia rẽ ASEAN vì họ đã phủ nhận một cơ chế đối thoại đa phương và đẩy ASEAN gần hơn về phía Mỹ và các trung cường khác. 

Do mối quan hệ phức tạp của Mỹ với ASEAN và các nước thành viên, cũng như do ASEAN không muốn phải chọn bên giữa Mỹ và Trung Quốc nên các nước trung cường đã vào cuộc. Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc và đặc biệt là Nhật Bản đã có những điều chỉnh chiến lược nhằm thắt chặt mối quan hệ với ASEAN và các nước thành viên. ASEAN cũng chào đón “đĩa đệm” này để tránh những trả đũa của Trung Quốc nếu trực tiếp liên minh với Mỹ.  

Động thái gần đây nhất là một loạt chuyến đi của ngoại trưởng, phó thủ tướng và thủ tướng Nhật Bản đến Myanmar, Philippines, Singapore, Brunei, Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Người Nhật muốn khẳng định họ không muốn chỉ “âm thầm” đầu tư vào kinh tế nữa, họ muốn củng cố vai trò an ninh và chính trị của mình ở châu Á. Cũng như nhiều nước khác, Nhật Bản hiểu rằng việc đầu tư vào Trung Quốc đã không mang lại sự “trỗi dậy hòa bình” và rủi ro ngày càng cao thì các dòng vốn, công nghệ và thông tin nên được điều chỉnh đến các nước và vùng lãnh thổ khác. Rõ ràng, không nơi nào tốt hơn cho sứ mệnh mới bằng cách tăng cường đầu tư kinh tế, hợp tác an ninh và liên minh chính trị với các nước ASEAN nơi có 600 triệu dân và mức tăng trưởng kinh tế cao. 

Quá trình dịch chuyển này ẩn chứa những rủi ro xung đột và chiến tranh nhưng nó cũng tạo ra các cơ hội cho quốc gia biết tận dụng thông minh vai trò và vị thế của mình. Trong 10 nước ASEAN, Thái Lan và Indonesia đang là những nước tiếp nhận đầu tư lớn nhất và có tiềm năng nhất của Nhật, các nước trung cường và Mỹ. Ngoài những yếu tố về kinh tế, đây cũng là những nước dân chủ dễ dàng chia sẻ những giá trị tự do với Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Ấn Độ. Myanmar là một trường hợp đặc biệt vì vị trí địa chính trị quan trọng của mình. Quá trình dân chủ hóa đã biến Myanmar thành “cục nam châm” thu hút sự quan tâm của thế giới. Đó chính là lý do tại sao phó thủ tướng Nhật đã có chuyến thăm đặc biệt đến Myanmar và chuẩn bị cho những đầu tư lớn của Nhật vào nước này.

Việt Nam cũng là một nước quan trọng trên bàn cờ và có quan hệ kinh tế quan trọng với các nước trung cường. Trong ASEAN, Việt Nam cũng được coi là một nước có trách nhiệm xây dựng sự đoàn kết của khối. Tuy nhiên, quan hệ giữa Việt Nam và các nước trung cường đã có những biểu hiện “chạm trần” do những yếu kém về thể chế kinh tế, cơ sở hạ tầng và đặc biệt là nguồn nhân lực. Những yếu kém này làm cho khả năng hấp thu và sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư bị hạn chế, không có sức lan tỏa. Chính vì vậy, Việt Nam cần có những điều chỉnh quan trọng nhằm tháo gỡ những nút thắt bằng cách không chỉ cải cách và hội nhập về kinh tế, mà đẩy mạnh cải cách và hội nhập chính trị, an ninh và văn hóa. 

Việt Nam nên tiếp tục cùng các nước quan trọng như Singapore, Indonesia, Thái Lan và Philippines khôn khéo giữ vai trò trung tâm và trung gian của ASEAN. Cùng các nước này, Việt Nam phải thúc đẩy các giá trị dân chủ, tự do và tạo niềm tin để gắn kết với nhau và kết nối với Nhật, Hàn Quốc, Mỹ và các các nước trung cường khác tốt hơn. Điều này cũng sẽ gây ảnh hưởng để một vài thành viên rời bỏ vai trò thay mặt Trung Quốc phá hoại sự đoàn kết và thống nhất trong ASEAN. Khi đó, Trung Quốc sẽ hiểu rằng việc đối thoại trong khuôn khổ đa phương là cách tốt nhất để giải quyết tranh chấp và tránh chiến tranh.