Lịch sử đàm phán 6 bên Nga, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên về vấn đề vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng có nhiều thăng trầm. Quan sát kết quả của các cuộc đàm phán dễ dàng thấy rằng phần thắng nghiêng về phía Trung Quốc, phần thua thuộc Mỹ.

Tại sao đàm phán vấn đề bán đảo Triều Tiên việc thua thắng không phải là Bắc Hàn hay Nam Hàn mà là Trung Quốc và Mỹ? Đơn giản, vì lợi ích các nước lớn quyết định nội dung và kết quả hơn là số phận của người Triều Tiên hai miền.



Ảnh: quân đội Triều Tiên canh bệ phóng tên lửa (nguồn internet)


Trong các nhiệm kỳ của tổng thống Bill Clinton và George W. Bush, đàm phán sáu bên đã được Trung Quốc sử dụng khôn khéo như “mồi nhử” để phân tâm sự tập trung của người Mỹ. Triều Tiên cũng được sử dụng để nhắc nhở Mỹ và các đồng minh như Nhật Bản và Hàn Quốc về vai trò to lớn của Trung Quốc trong việc ổn định an ninh khu vực. Thực tế, tính toán chiến lược của Mỹ và đồng minh đang dựa vào một giả định đó là Trung Quốc thực sự muốn giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Đây có thể là sai lầm của người Mỹ khi xây dựng chiến lược đối phó với Triều Tiên xung quanh đàm phán 6 bên.

Khi người Mỹ bận rộn với một vấn đề chiến lược nào đó trên thế giới, Triều Tiên tuyên bố thử hạt nhân hoặc bắn tên lửa xuyên lục địa. Điều này làm Mỹ và đồng minh phân tâm khỏi chiến lược khác của mình. Các hoạt động ngoại giao và quân sự lại ào ào vây quanh Trung Quốc với niềm tin Trung Quốc có khả năng thuyết phục triều tiên ngồi vào bàn đàm phán 6 bên.

Khi Trung Quốc muốn đánh lạc hướng dự luận khỏi những vấn đề quan trọng của mình họ cao giọng phê phán Triều Tiên và thúc ép tọa đàm 6 bên để thể hiện trách nhiệm của nước lớn. Tất nhiên, Triều Tiên sẽ đồng ý tọa đàm và kết quả luôn luôn là “gần đạt được thỏa thuận nhưng đổ vỡ ở phút chót.” Mỹ và đồng minh vui mừng vì Triều Tiên chịu ngồi vào bàn đàm phán mà không biết đây chính là cách để Triều Tiên và Trung Quốc “câu giờ.” Cả hai cần thời gian cho họ củng cố quốc phòng, phát triển vũ khí và xây dựng lực lượng vũ trang.

Sau sự cố chiến hạm Cheonan của hải quân Hàn Quốc bị đánh chìm trên biển Hoàng Hải, cả Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hiểu rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên không giống như họ mong đợi và suy đoán. Những hoạt động quân sự gây hấn của Trung Quốc ở biển Đông và biển Hoàng Hải đã thức tỉnh  người Mỹ và đồng minh của mình về “mồi nhử” trên bàn đàm phán 6 bên. Đây chính là một trong các lý do tại sao Mỹ chuyển hướng an ninh về châu Á và Nhật Bản bắt đầu tăng quân và tái vũ trang. Họ hiểu rằng khi tâm trí đang trên bàn đàm phán, Triều Tiên đã phát triển xong công nghệ tên lửa tầm xa và tiếp tục hoàn thiện vũ khí hạt nhân. Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào quân sự và bắt đầu thực thi tham vọng lãnh thổ và lãnh hải của mình.

Hiện nay Trung Quốc đang gặp phải sự phản ứng gay gắt của khu vực và thế giới sau một loạt hành động gây hấn trên biển. Họ cũng chứng kiến những liên minh đan chéo xung quanh mình giữa Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, và một số nước ASEAN. Và không ngạc nhiên vào đúng thời điểm này Triều Tiên tuyên bố thử hạt nhân lần ba sau khi Trung Quốc đồng ý trừng phạt Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc. Trung Quốc lại một lần nữa hy vọng lá bài Triều Tiên sẽ giúp họ đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận về những căng thẳng do họ gây ra ở biển Đông và biển Hoa Đông.

Với vai trò quan trọng của Triều Tiên trên bàn cờ an ninh Trung Quốc sẽ không muốn vấn đề hạt nhân được giải quyết thấu đáo. Để tránh những tác động xấu của việc cấm vận lên đồng minh của mình, Trung Quốc đã khuyến khích đầu tư vào Triều Tiên coi như là bù đắp thiệt hại do cấm vận quốc tế gây ra, đồng thời duy trì sự lệ thuộc của Triều Tiên vào mình. Trung Quốc đã thành công trong việc sử dụng vấn đề Triều Tiên trong đàm phán với Mỹ và đồng minh để duy trì vị thế, ảnh hưởng và có thêm thời gian phát triển sức mạnh quân sự. Người thiệt thòi nhất rõ ràng là nhân dân Triều Tiên vì cuộc sống đói khổ và cô lập của mình.

Mỹ và đồng minh đã chán ăn “mồi nhử” và có những điều chỉnh chiến lược toàn cầu. Chắc chắn trong thời gian tới đàm phán có diễn ra sẽ thực chất và toàn diện hơn. Đây là bài học cho những nước nào muốn chơi với Trung Quốc vì chắc chắn họ có rất nhiều “mồi nhử” và họ sử dụng “mồi nhử” rất tài phục vụ cho lợi ích của họ và thường phần hại về các nước liên quan.