Ngày đầu tiên tôi đi làm ở một tổ chức phi chính phủ quốc tế, trong buổi giới thiệu về tổ chức, chị Giám đốc nói một điều đã trở thành tâm niệm trong công việc của tôi: “ngân sách của tổ chức có được là do người dân bình thường ở Anh, hàng tháng đóng 1-2 bảng.  Họ không giàu có nhưng họ góp tiền vì tin rằng chúng ta có thể thay mặt họ giúp người nghèo. Chính vì vậy, chúng ta phải hết sức tiết kiệm, làm việc hiệu quả để không phụ lòng tin của hàng nghìn người dân không phải là giầu có ở Anh.”

Ảnh: đại diện của các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam góp ý cho Hiến pháp sửa đổi


Tôi thấm thía câu nói đó và mang theo suốt những năm tháng làm phát triển của mình. Tôi hiểu, ngân sách mình quản lý không phải tiền của tổ chức mình, càng không phải tiền của mình. Mình chỉ là người được giao nhiệm vụ kết nối và phát triển. Tôi luôn coi sứ mệnh của mình như là một người trung chuyển, có trách nhiệm truyền niềm tin, lòng tốt và sự chia sẻ của người dân trên thế giới cho đồng bào tôi ở Việt Nam. Tôi luôn tin rằng, để làm tốt điều này mình phải học hỏi, phải lắng nghe người dân và thực sự làm những việc có ích cho họ. Trong một chừng mực nào đó, lương và những lợi ích mình được hưởng là do những người dân mang lại.

Bên cạnh đó, tôi luôn tâm niệm mình phải làm tốt với đối tác Việt Nam. Tôi luôn chia sẻ giá trị, mong đợi và trăn trở của mình cùng đối tác là chính quyền địa phương, các tổ chức quần chúng, hay phi chính phủ Việt Nam. Tôi xem họ như là đồng minh trong việc thực hiện việc hỗ trợ người nghèo, phụ nữ, người dân tộc thiểu số. Nếu họ làm tốt, có nghĩa là tôi đã hoàn thành công việc. Nếu họ làm không tốt, có nghĩa là tôi chưa hỗ trợ họ đúng mức.

Khi chuyển qua làm ở một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, tôi cũng mang theo tinh thần đối tác đó khi làm việc với các nhà tài trợ. Tôi tin rằng, tổ chức mình có tâm huyết, có sứ mệnh bảo vệ quyền của người thiểu số. Đây chính là lý do tại sao các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, chính phủ và báo chí truyền thông hợp tác với mình. Hợp tác với nhau vì cùng chia sẻ những giá trị và sứ mệnh mà tất cả cùng hướng tới: vì một Việt Nam bình đẳng và cường thịnh.

Tuy nhiên, với vai trò là một đối tác Việt Nam tôi mới nhận ra rằng không phải cán bộ nào của các tổ chức tài trợ đều chia sẻ suy nghĩ này. Có nhiều lần, chúng tôi được yêu cầu phải thực hiện dự án theo ý của cán bộ nhà tài trợ, hơn là phương pháp phù hợp với mong muốn của cộng đồng. Họ can thiệp vào việc chọn nhân sự, thiết kế nội dung, hình ảnh và cách truyền thông trên diễn đàn vì họ cho rằng mình biết hết. Họ không hiểu rằng, việc họ can thiệp vào diễn đàn cộng đồng cũng giống như một người lạ vào nhà họ, và bắt phải sắp đặt đồ đạc, nội thất theo ý của anh ta. Nếu điều đó xảy ra, không biết cán bộ dự án đó có đồng ý không?  

Tệ hơn, có lần chúng tôi đề nghị một tổ chức tài trợ cho phép chúng tôi nộp bổ sung Sơ yếu lý lịch (CV) của tư vấn cho các hoạt động tương lai của dự án. Thay vì giải thích, hoặc đơn giản từ chối cô đã quát nạt vì chúng tôi dám có yêu cầu với nhà tài trợ. Theo cô, chúng tôi đã quá “hách dịch”, vì tại sao các đối tác khác làm được mà chúng tôi không làm được. Tại sao chúng tôi đang đi xin tiền tài trợ mà còn “trịch thượng” hỏi nhà tài trợ về yêu cầu của họ. Cô dọa là chúng tôi đã được “đưa vào tầm ngắm” của cô vì sự “kiêu ngạo” của mình. Nếu chúng tôi không nộp đủ tài liệu cô sẽ treo dự án của chúng tôi vô thời hạn.  

Tôi choáng váng không phải vì yêu cầu bổ sung hồ sơ mà vì thái độ của cô kế toán. Tôi viết thư hỏi để hiểu rõ thủ tục và tiết kiệm thời gian. Chúng tôi hoàn toàn có thể nộp vài Hồ sơ tư vấn (CV) sẵn có. Tuy nhiên, làm sao biết tư vấn nào sẽ thực hiện hoạt động gì vì dự án còn đợi phê duyệt. Nộp CV của tư vấn rồi, sau này thay đổi lại phải xin phép và giải trình theo quy định của nhà tài trợ thì vừa mất thời gian, vừa không thực tế. Vấn đề làm tôi choáng váng vì cô kế toán nghĩ rằng tiền là của cô và chúng tôi đang đi xin tiền cô cho chúng tôi. Cô không biết rằng, với chúng tôi có thêm nguồn lực là làm thêm được việc bảo vệ quyền của người thiểu số. Sao cô không nghĩ rằng nếu chúng tôi làm tốt, làm được nhiều việc có nghĩa là cô và cơ quan cô đã làm tốt việc của mình?

Từ ngày làm việc ở một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, lần đầu tiên tôi phải đối mặt với một nhân viên của một tổ chức quốc tế như vậy. Sự trịch thượng của cô kế toán không phải tự nhiên mà có, mà có thể là văn hóa của tổ chức cô dung dưỡng điều đó. Văn hoá của những người giữ tiền, nghĩ rằng mình có quyền để cho hay không cho, làm thế này hay phải làm thế kia. Họ không biết rằng tiền đó chẳng phải là tiền của tổ chức họ, càng không phải tiền của họ. Sự nhầm lẫn làm cho họ lạm quyền, và “củ hành củ tỏi” các đối tác của mình. Cho dù không phải là chuyên môn của mình nhưng họ vẫn sẵn sàng vặn vẹo, áp đặt ý tưởng lên những chuyên gia địa phương, người dân vì một triết lý đơn giản “tôi nắm tiền tôi có quyền và nhà tài trợ luôn luôn đúng!”

Bên cạnh đó, có lẽ lỗi cũng phần nào thuộc về những đối tác Việt Nam, những người chỉ biết làm theo yêu cầu có khi “hành là chính” của họ. Bao nhiêu năng lượng, nhiệt huyết, ý tưởng sáng tạo vị bóp nghẹt bởi việc chạy theo các yêu cầu trong sự ức chế phải phục tùng các đòi hỏi vô lý. Chính sự im lặng, cam chịu và sợ sệt của các đối tác càng làm cho những người như cô kế toán kia tự tung tự tác, coi đối tác như rơm rác. Hơn nữa, sự im lặng sẽ biến những đòi hỏi vô lý thành có lý, vì nó trở thành chính sách và văn hóa của tổ chức. Khi đó, những người như cô kế toán kia chỉ cần lạnh lùng đáp lại yêu cầu thay đổi “đây là quy định của nhà tài trợ!”.

Trong phát triển mọi người hay nói đến bốn chữ “đối tác bình đẳng”. Đối tác bình đẳng quan trọng vì khi đối tác không bình đẳng thì người đầu tiên bị thiệt là người dân, những người mà nhờ họ mà chúng tôi và cô kế toán kia được trả lương để thực hiện nhiệm vụ của mình. Đáng buồn, những mỹ từ như sự tham gia, tôn trọng, lắng nghe, trao quyền vẫn ghi đầy đủ trong chính sách, nhưng không phản ánh trong thực tiễn. Như vậy, quá trình phát triển còn lâu dài mới thành công, và những người như cô kế toán kia là một phần vật cản cho quá trình đó.