Theo Tiến sĩ Kristy Kelly, giáo dục hiện nay có bốn mục đích lớn. Thứ nhất là xã hội hóa con người, dạy con người cách đối nhân xử thế, giao tiếp trong gia đình, xã hội. Thứ hai là trang bị các kiến thức, kỹ năng để con người tìm được công ăn việc làm tốt cho mình sau này. Thứ ba là đào tạo con người có tình yêu với quê hương đất nước, có ý thức quốc gia và cộng đồng. Và thứ tư là trở thành công dân toàn cầu khi thế giới đã có nhiều kết nối về thông tin, công nghệ và đầu tư thương mại. Tại từng thời điểm khác nhau, ở quốc gia khác nhau mà mục đích này có thể nổi trội hơn mục đích kia. Mục đích nào nổi trội sẽ quyết định nội dung cũng như cách giáo dục được tổ chức và thực thi.

Ảnh: các tay máy trẻ em dân tộc thiểu số đang chuẩn bị cho khai mạc triển lãm
Ảnh: các tay máy trẻ em dân tộc thiểu số đang chuẩn bị cho khai mạc triển lãm "Tớ Kể Bạn Nghe" (nguồn: iSEE)


Ví dụ, ở Việt Nam trong thời bao cấp mục đích đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa là chủ đạo nên giáo dục cũng tập trung vào việc đào tạo những con người để xây dựng chủ nghĩa xã hội, có ý thức “mình vì mọi người”. Tiến sĩ Kristy chia sẻ khi cô dậy tiếng Anh ở Việt Nam vào những năm đầu của đổi mới, khi được hỏi “học tiếng Anh để làm gì” thì đa số sinh viên vẫn trả lời “học để đóng góp cho sự phát triển của đất nước”. Thời bao cấp, giáo dục được coi là một sản phẩm công nên được bao cấp gần như hoàn toàn bởi nhà nước. Trong giai đoạn này, chỉ có trường công chứ không có trường tư hoặc trường “bán tư” để con người lựa chọn.

Ngày nay khi nền kinh tế thị trường phát triển thì có sự hoán đổi về vai trò của các mục đích. Đặc biệt trong giai đoạn kinh tế khó khăn và cạnh tranh khốc liệt, mục đích có được nhiều kỹ năng tốt cho bản thân để có một công việc tốt chiếm ưu thế. Ngày nay khi TS. Kristy hỏi “học tiếng Anh để làm gì” thì đa số sinh viên trả lời “học để kiếm được việc tốt, kiếm được nhiều tiền cho bản thân và gia đình”. Như vậy, việc học được coi như một quá trình cá nhân, phục vụ cho mục đích cá nhân. Vì là sản phẩm cá nhân nên chính phủ dễ dàng “tư nhân hóa giáo dục”, các trường tư xuất hiện. Trong bối cảnh này các gia đình sẽ phải tự đầu tư vào giáo dục cho con mình để con em có thể cạnh tranh tốt hơn khi ra trường.

Khi nền kinh tế thế giới ngày càng được kết nối và tổ chức theo chuỗi toàn cầu thì giáo dục cũng biến đổi để đáp ứng đặc tính này của thị trường. Người học không chỉ cạnh tranh trong nội bộ quốc gia, mà phải cạnh tranh toàn cầu dẫn đến việc năng lực cá nhân càng được nhấn mạnh. Các nhà tuyển dụng đánh giá người học qua khả năng đóng góp cho sự phát triển của công ty, nhiều khi là công ty nước ngoài hoặc đa quốc gia nên khái niệm về “đóng góp cho sự phát triển quê hương đất nước” sẽ mờ đi. Đây là lý do làm cho mục đích xã hội của giáo dục cũng mờ đi.

Trong bối cảnh thị trường lao động được sắp xếp theo chuỗi sản xuất và dịch vụ toàn cầu thì các quốc gia có nền giáo dục tốt nhất, đào tạo ra những người có năng lực phù hợp nhất thì công dân của họ sẽ chiếm hữu những vị trí tốt nhất và có thu nhập cao nhất. Ví dụ như Mỹ, Đức hoặc Singapore, công dân của họ thường chiếm hữu những vị trí quản lý, sáng tạo hoặc công nghệ vì nền giáo dục của họ tốt và có tính toàn cầu. Những nước có nền giáo dục kém hơn như Việt Nam, Campuchia hoặc Philippine thì công dân của họ sẽ làm những việc giản đơn hơn, như lao động trong nhà máy da giầy, may mặc hoặc lắp ráp phụ tùng máy móc. Những công việc này có thu nhập kém hơn, môi trương làm việc độc hại hơn.

Trong bối cảnh kinh tế thị trường và cạnh tranh toàn cầu nhà trường sẽ chạy theo nhu cầu của thị trường lao động, tập trung nhào nặn ra những con người có tính cạnh tranh. Các mục tiêu xã hội bị coi nhẹ và giáo dục vô hình chung làm sâu sắc thêm các bất bình đẳng sẵn có trong xã hội. Những gia đình có điều kiện sẽ tập trung đầu tư cho con học ở các trường tốt, bổ sung các kỹ năng mềm để tăng khả năng đi du học hoặc cơ hội kiếm một việc tốt trong các công ty đa quốc gia. Các gia đình nghèo, ở những vùng khó khăn ít cơ hội thì ngay việc cho con hoàn thành chương trình học phổ thông khô cứng còn khó chứ chưa nói đến học thêm các kỹ năng mềm khác.

Như vậy, việc cải cách giáo dục của Việt Nam nên đi theo hướng nào?

Tiến sĩ Kristy cho rằng, con người có xu thể đổ lỗi cho giáo dục khi tỉ lệ thất nghiệp của sinh viên ra trường cao. Trên thực tế xã hội và nền kinh tế thay đổi rất nhanh nên luôn có sự lệch giữa đầu ra của giáo dục và nhu cầu đầu vào của nền kinh tế. Giáo dục bao giờ cũng có độ trễ so với các chuyển đổi kinh tế, đặc biệt sau khủng hoảng nên việc “thừa lao động” hoặc “hàng trăm ngàn sinh viên ra trường không có việc làm” không phải chỉ là lỗi của riêng ngành giáo dục. Vì vậy nếu chỉ tập trung vào những “cải cách” dễ làm như sửa sách giáo khoa, mua trang thiết bị giáo dục, hoặc đào tạo cho thầy cô để trang bị kỹ năng làm việc phù hợp cho sinh viên thì dễ thất bại.

Để cải cách giáo dục thành công phải xác định rõ ràng triết lý của giáo dục, và phải cân đối cả bốn mục tiêu của nó. Rõ ràng, trong một thế giới gắn kết và một nền kinh tế toàn cầu hay thay đổi, việc đào tạo ra những con người giỏi một số kỹ năng sẽ không đủ vì kỹ năng họ được học có thể bị lỗi thời nhanh chóng. Do đó, ngoài các kỹ năng cần thiết giáo dục phải đào tạo ra những người có khả năng tự học, tự thay đổi mình để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và xã hội. Giáo dục để con người biết yêu quê hương đất nước là chưa đủ, mà phải có thêm các giá trị nhân văn toàn cầu, tôn trọng sự đa dạng và khác biệt về văn hóa, niềm tin tôn giáo và tư tưởng chính trị. Khi đó, các công dân mới có cơ hội tự quyết và tham gia vào nền kinh tế, xã hội và chính trị toàn cầu.

Và sau cùng, vai trò của nhà nước vẫn quan trọng trong việc cung cấp một nền giáo dục cơ bản cho tất cả công dân của mình. Nhà nước không thể đẩy toàn bộ chi phí cho công dân vì khi đó sẽ dẫn đến bất bình đẳng toàn diện và hệ thống. Điều này cũng không có nghĩa nhà nước được quyền dậy những điều nhà nước muốn, vì cuối cùng người dân có quyền được hưởng một nền giáo dục có ích cho bản thân họ, vì họ có quyền sống cuộc sống của họ, tự do và có ý nghĩa, chứ không phải sống cuộc sống do nhà nước mong muốn.

-----------------
Ghi chú: bài ghi chép lại sau cuộc nói chuyện cafe với TS. Kristy Kelly, trường ĐH Drexel do Giap School và Tạp chí Tia Sáng tổ chức