Vẫn còn sớm để nói rằng năm 2014 sẽ được nhớ đến từ phía các quyền hiệp hội và hội họp như thế nào: Năm của những cuộc biểu tình, năm cách mạng, năm của những không gian bị co lại. Nhưng có một điều chắc chắn: Chúng ta sẽ nhớ đến năm này.

Ảnh: biểu tình đòi quyền tự do bầu cử ở Hongkong là sự kiện quan trọng năm 2014 (nguồn: internet)
Ảnh: biểu tình đòi quyền tự do bầu cử ở Hongkong là sự kiện quan trọng năm 2014 (nguồn: internet)


Hong Kong, Ukraine, Đài Loan, Ai Cập, Thái Lan, Venezuela, Burkina Faso, Mexico và Cambodia, và những nước khác đã chứng kiến những cuộc biểu tình lớn, với ít nhất ba phong trào đã dẫn đến sự thay đổi chính phủ. Những luật hà khắc ảnh hưởng đến các quyền hiệp hội và hội họp của những người đồng tính song tính và chuyển giới (LGBT) bắt đầu có hiệu lực ở Nigeria và Uganda. Những người bảo vệ nhân quyền hàng đầu ở Bahrain, Azerbaijan, Trung Quốc, Burundi, Ethiopia, Sudan, Malaysia, và nhiều nơi khác trải qua một làn sóng sách nhiễu, đe dọa và bạo lực. Thủ tướng Hungary tuyên bố ông muốn đưa nước mình thành một “quốc gia không tự do”. Và Ai Cập dùng các phiên tòa lớn để trừng phạt hơn 1.000 người tội tử hình với cáo buộc liên quan đến những sự kiện dẫn đến sự ra đi của Tổng thống Mohammed Morsi.

Một ngày nào đó, con cháu chúng ta sẽ đọc về những sự kiện của năm 2014 ở trường. Để xem con cháu chúng ta sẽ học được điều gì.

Chúng ta đang ở một thời điểm quyết định trong lịch sử, thời điểm mà Larry Diamond đã mô tả là đánh dấu một “sự thoái trào dân chủ”. Các chính phủ ngày càng đàn áp hơn. Không gian để thực hành các quyền tự do hiệp hội và hội họp ôn hòa đang co lại. Đây không phải là một hiện tượng cá biệt ở một nước hay một khu vực: nó là một xu hướng toàn cầu.

Nhưng thực tế là chúng ta đang ở trong một giai đoạn suy thoái dân chủ không có nghĩa là ước vọng dân chủ của người dân thường đã tan biến. Thực tế, tôi tin rằng, ước vọng ấy đang tăng lên.

Người dân ngày nay gắn kết với nhau hơn, biết rõ quyền của mình hơn, và có lẽ cũng bạo dạn hơn trong việc dành lấy những quyền ấy, hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Họ có một viễn tượng về một thế giới mà họ sống trong đó, và họ muốn kiểm soát nó. Các quyền hội họp và hiệp hội cho người dân khả năng kiểm soát như vậy, và các quyền ấy cho phép việc kiểm soát đó diễn ra một cách hòa bình. Sức quyến rũ của khả năng này chính là thứ đã truyền cảm hứng cho lòng dũng cảm, sự cam kết và sức sáng tạo của vô số kể những người bảo vệ nhân quyền trên thế giới ngày nay.

Nhưng sức quyến rũ ấy cũng tạo ra thoái trào. Dân chủ đang thoái trào vì một vài chính phủ sợ cái cảnh có một nhân dân được trao quyền và biết rõ hơn.

Họ phản ứng bằng cách đàn áp, dù thông qua việc bỏ tù những người bảo vệ nhân quyền, đưa ra những luật hạn chế, hay dập tắt những cuộc biểu tình ôn hòa. Những kiểu đàn áp này không mới, nhưng điều làm tôi lo âu chính là ngôn ngữ mà những người phản đối quyền tự do hội họp và hiệp hội ôn hòa dùng để biện minh. Có vẻ các quốc gia này ngày càng đồng thuận rằng, các quyền tự do hội họp và hiệp hội là nguy hiểm – các quyền ấy gây ra hỗn loạn.

Tôi lập luận ngược lại hoàn toàn: Chính sự đàn áp và kiểm soát những quyền này mới là nguy hiểm. Tước đi những quyền này mới gây ra hỗn loạn. Việc tước đi những không gian để người dân tham gia và gắn kết một cách ôn hòa rõ ràng làm cho sự phát triển của bất kỳ hệ thống chính trị nào cũng còi cọc đi. Khi hệ thống chính trị biến những bất đồng chính đáng thành tội phạm hoặc đẩy những bất đồng chính đáng ấy chìm đi, những bất đồng ấy sẽ lặn xuống, mưng mủ và biến thành bạo lực. Nó cũng tạo ra một khoảng “chân không quyền lực” nếu và khi một chính phủ tan rã.

Không phải ngẫu nhiên mà không gian cho xã hội dân sự ôn hòa bị co hẹp luôn kèm theo sự gia tăng bạo lực và chủ nghĩa cực đoan trên toàn thế giới. Lực lượng vũ trang của Nhà nước Hồi giáo IS đã chiếm được một dải đất rộng giữa Iraq và Syria. Hỗn loạn ngự trị ở nhiều vùng miền Đông Ukraine đang bị chiếm giữ bởi một phong trào ly khai. Libya giờ đây đã thành một quốc gia sụp đổ.

Chúng ta không được chấp nhận những lời dọa nạt đó. Quyền hội họp và hiệp hội ôn hòa không hề khuyến khích sự chia rẽ, hỗn loạn hay bạo lực. Những quyền ấy, thực ra, lại là những liều thuốc giải độc tốt nhất chống lại những bệnh kia.

Đây là nguyên tắc cần định hướng cho chúng ta trong năm tới, và cuối cùng sẽ xóa tan nỗi sợ hãi của chúng ta. Và đây cũng là bài học xuyên suốt năm 2014 mà tôi hy vọng rằng con cháu tôi, và con cháu của con cháu tôi cũng sẽ đọc về nó mãi sau này.

----------------------

*** bài dịch bởi Nghiêm Hoa theo Twitter của Maina Kiai - Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về Quyền tự do hiệp hội và hội họp ôn hòa tại https://twitter.com/MainaKiai_UNSR. Tên bài do Diễn Ngôn đặt.