
Diễn Ngôn: Sự ra đời của Táo Xanh được bắt đầu từ một câu chuyện lãng mạn? một sự kiện đặc biệt hay một quá trình chuẩn bị công phu?
Huỳnh Minh Thảo: Năm 2005, trong một tiệm internet gần nhà, tôi đã thức tới sáng để voice chat với hai người bạn, cùng bàn về sự ra đời của một diễn đàn online mới dành riêng cho những người gay như tôi. Thời đó "gay như tôi" là của hiếm, vì tôi không kết bạn để hẹn hò như nhiều gay khác, tôi chỉ kết bạn để học hỏi, chia sẻ và tâm sự... Và có lẽ vì thế, một website “lập dị” cũng ra đời ngay lúc đó... với cái tên chẳng có gì liên quan đến gay: "Táo Xanh"! Chúng tôi lấy tên Táo Xanh vì đơn giản thấy nó trong trẻo và khoẻ khoắn, ngoài ra không còn mục đích hay chiến lược gì hết. Mãi sau này, khi nghe nhiều người hỏi "vì sao lại là Táo Xanh", tôi mới "sáng tác" ra câu chuyện Adam, Eva với trái táo đỏ, còn hai Adam thì phải là táo xanh để "hợp thức hoá" cho tên gọi này. May ghê, nó rất liên quan! Nhưng có lẽ vì vậy mà tôi xem đây là một cơ duyên, cơ duyên đến từ một tạo vật được nhắc đến đầu tiên của tạo hoá, đến từ biểu tượng của một tình yêu không phân biệt giới tính.
Diễn Ngôn: Khi xây dựng Táo Xanh, anh có mục đích và chiến lược gì để tạo ra sự thành công như ngày hôm nay?
Huỳnh Minh Thảo: Tôi chưa từng cố gắng để viết nên một lịch sử oai hùng nào đó cho Táo Xanh ngay từ đầu. Mọi người có thể nhìn vào và bảo rằng "tôi ăn may". Cũng có thể đánh giá cao sự chiến đấu hồn nhiên của tôi. Cái nào cũng đúng. Tôi làm Táo Xanh vì tôi trước tiên. Vì tôi thấy mình quá bức bách trong một xã hội thiếu sự thấu hiểu, và tôi cần có điều đó từ những người bạn chưa quen. Người đồng tính ở khắp nơi, nhưng thời đó họ luôn che dấu nên không ai biết ai. Tôi ở giữa mọi người, và tôi phải kêu lên để những người đồng tính khác cũng lên tiếng, và đã có những người đầu tiên hưởng ứng. Rất may Sài Gòn là vùng đất rất mở và cũng là cảm hứng giúp tôi làm được nhiều thứ cho cộng đồng tôi. Từ những ngày đầu xây dựng, tôi đã có những sự góp sức đầu tiên từ những người bạn đó. Rồi những buổi gặp mặt, từ 10 người, 20 người lên đến 100 người, 300 người... đều ở mảnh đất dễ hoà nhập này. Tôi thấy tôi không thay đổi ai, mà chỉ là khơi gợi từ họ những điều họ vốn dĩ có, và mong muốn. Không bài bản, không chiến thuật... chỉ đơn giản là tôi cảm thấy cần phải làm.

Diễn Ngôn: nhưng từ sống che dấu đến sống công khai là một sự thay đổi ghê gớm, làm thế nào anh tạo ra được điều đó?
Huỳnh Minh Thảo: Năm 2006, tôi họp mặt đầu tiên, 40 người tham gia. Nhiều bạn đến buổi gặp mặt và vẫn đeo khẩu trang vì sợ bị phát hiện. Buổi đó, tôi khó khăn lắm mới chụp được 3 tấm hình để đăng lên mạng. Vậy mà bị các thành viên phản đối kịch liệt, bảo là lỡ họ có sự cố gì tôi có chịu được không? Sau kinh nghiệm này, tôi quy định cho lần họp mặt sau "buổi này có chụp ảnh, ai ngại không tham gia". Sau đó về, tôi đăng ảnh lên và thế là bình luận rộn ràng. Từ từ vài năm, cho đến nay, đi họp mặt mà bạn nào được chụp ít hình là khiếu nại ngay lập tức. Tôi cũng không đủ thông minh để biến cái rụt rè của các bạn trở thành cái dạn dĩ bằng bài bản câu từ... tôi chỉ có cách làm rất “giang hồ” của mình. Nó xuất phát từ việc "sao phải thế nhỉ?"
Cũng từ năm 2006, tôi có 1 danh sách các điều cần phải "giáo dục" cho cộng đồng, có thể kể ra như sau: Chúng tôi là đồng tính, không phải giống loài bất thường nào đó; Chúng tôi không thích giả gái, chúng tôi không phải là đàn ông có tính đàn bà; Công khai thì công khai, có gì xấu đâu mà phải sợ; Sống tốt và tích cực là sức mạnh để chống lại sự kỳ thị; Không ỉ ôi than khóc, không việc gì phải mặc cảm tội lỗi với gia đình; Gay không chỉ làm được mấy công việc nghệ thuật, chúng tôi làm được hết; Không phải cứ nhắc tới gay là nhắc tới HIV và tình dục.
Danh mục rất nhiều, rất ngô nghê đúng không? Vậy mà tôi đã làm được hết trên Táo Xanh qua thời gian đấy! Giờ bạn thử lên Táo Xanh để kiểm tra các thành viên của tôi là biết!
Diễn Ngôn: Có rất nhiều diễn đàn online để mọi người lựa chọn, tại sao Táo Xanh hình thành được và vẫn hấp dẫn các bạn trẻ cho đến tận ngày hôm nay? Các bạn tham gia Táo Xanh được gì và mất gì?
Huỳnh Minh Thảo: Táo Xanh đặt lợi ích của các thành viên lên hàng đầu. Từ thiết kế giao diện, hình ảnh, chức năng phần cứng cho đến nội dung, bài vở, sự chọn lọc thông tin, đều nhắm đến các thành viên. Tất nhiên, chúng tôi chỉ chọn những gì tốt nhất để mang đến cho member của mình. Việc thăm dò sở thích, nhu cầu và những thứ các bạn quan tâm đôi khi cũng cần có sự cân đối với những mục tiêu chung của diễn đàn chứ không chỉ đơn giản là giật gân, câu khách. Tạo ra một không gian an toàn, môi trường thân thiện và ngăn nắp cũng là cách giúp chúng tôi chiếm được lòng của thành viên. Với những member mới vào diễn đàn, các bạn sẽ rất dễ dàng để tra cứu thông tin, tìm hiểu và cùng thảo luận với các thành viên khác mà không lo phải bỡ ngỡ, e ngại.
Làm bất cứ việc gì, cái chúng tôi quan tâm nhất là "nó đến được với ai" và "bao nhiêu người", vì thế, nếu tin tức, bài vở, dù có giá trị cỡ nào mà không mang tính thiết thực, dễ hiểu (so với tầm nhận thức của các thành viên ở độ tuổi Táo Xanh) thì chúng tôi cũng không sử dụng được. Các thông tin, kiến thức trên Táo Xanh, ngoài những nguồn chính thống được trích dẫn cẩn thận, còn được tổng hợp lại đúng với phong cách và cá tính của các bạn trẻ, rất trẻ. Hình thức rất đa dạng, có thể là thông qua cuộc thi, hình ảnh, thăm dò, bình chọn, thảo luận, đôi khi lại được tâm sự chính thống trong các bài viết từ Ban Điều Hành.
Một số người bảo với tôi rằng, với một diễn đàn online thì tất cả sẽ đều là ảo. Nhưng cùng với những vận động xã hội và sự phát triển, nhiều người của cộng đồng LGBT đã sống công khai, chúng tôi có quyền tự hào khi có rất nhiều người từng là thành viên của cộng đồng Táo Xanh. Và tôi tin, đó chính là giá trị mà chúng tôi tạo ra!

Diễn Ngôn: Trong quá trình phát triển Táo Xanh, anh có thấy bản thân mình thay đổi gì không?
Huỳnh Minh Thảo: Tôi của Táo Xanh được chia làm nhiều giai đoạn khác nhau.
Năm 2005, lúc vừa thành lập, tôi là một bác thợ xây. Cần mẫn và chăm chỉ. Tôi thay đổi từng cái icon cho web, chỉnh sửa màu sắc, font chữ. Tôi ngồi chờ đợi từng cái comment mới, chờ đợi từng thành viên mới vào web. Thời đó tôi hiền lành và ngoan ngoãn như mèo!
Năm 2006, một năm sau ngày thành lập, Táo Xanh đã có vị trí nhất định, thậm chí đã bắt đầu hỗn loạn với lượng thành viên ngày một đông đảo. Số lượng "gay như tôi" ngày càng đông. Đã thế những "gay không như tôi" cũng bắt đầu vào nhà Táo. Tôi lúc này là một bạo chúa, tàn sát và quyết định mọi chuyện lớn nhỏ. Tôi có một dàn tướng tá hùng hậu và oai phong, họ sẵn sàng làm bất cứ gì tôi ra lệnh, vì có lẽ họ tin tôi.
Năm 2008, khi Táo Xanh đang ở đỉnh của các website đồng tính tại Việt Nam, tôi tham gia vào một mạng lưới các lãnh đạo mạng cộng đồng LGBT tại Việt Nam (đó chính là ICS bây giờ) và tôi cũng có nhiều thay đổi từ đó. Từ một bạo chúa, tôi trở thành một học sinh. Tôi cảm thấy như mình quay về vỡ lòng với những kiến thức cơ bản đầu tiên về LGBT, được lắng nghe những bài học, những câu chuyện, những kinh nghiệm từ những người khiến tôi vô cùng thán phục.
Có hai điều tôi muốn nói ở đây: một là khao khát học của tôi được bù đắp, trong bằng ấy năm trời sống bằng "linh cảm đúng", giờ tôi đã có thể lý giải vì sao nó đúng. Hai là tôi rất biết ơn những người đã cho tôi những cơ hội được học. Tôi cũng không biết họ làm mạnh cho tôi để làm gì, những khoá tập huấn dài ngày, những lần ngồi lại cùng tôi vạch ra cái đúng cái không đúng, có lắm lúc tôi muối mặt muốn cáu, cũng có những khi cái tôi bị tự ái muốn đứng dậy bỏ về giữa buổi. Nhưng tôi không cho phép mình làm vậy trước một cơ hội giúp tôi trưởng thành hơn, và thế là tôi đã cố gắng để theo đuổi việc học này.
Năm 2011, tôi chính thức trở thành một chiến binh. Với những gì được học, tôi bước ra "chiến trường" để bắt đầu cho sự nghiệp bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng của tôi - lúc này không chỉ còn là Táo Xanh nữa, mà là cả cộng đồng LGBT rộng lớn và đáng để tôi hy sinh hết mình. Tôi tiếp tục học thêm rất nhiều điều trong suốt khoảng thời gian chiến đấu đó. Mỗi ngày, tôi cảm thấy mình khá hơn một chút, cũng nhờ được học từ những người xung quanh, bên cạnh. Và tôi có một sứ mệnh cho mình là phải xài được những gì đã học.
Diễn Ngôn: Anh nhìn nhận Táo Xanh bây giờ như thế nào trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay?
Huỳnh Minh Thảo: Táo Xanh 2013 đã đi vào một guồng quay ổn định - với sứ mệnh là cái nôi của gay Việt trẻ. Mục tiêu của tôi là đến một lúc 100% gay Việt ở độ tuổi dưới 25 sẽ phải biết đến Táo Xanh. Và từ cái nôi đó, những điều đúng đắn sẽ được chia sẻ, những hoài bão, nhiệt huyết sẽ được nung nấu - thay vì lụi tàn. Những tích cực sẽ được hoan nghênh, thay vì vùi dập. Tôi sẽ làm mọi thứ vì những điều đúng đắn và tích cực đó, nên nếu như ngày nào những điều như tham nhũng, đạo đức nghề nghiệp, lối sống con người, giáo dục, y tế, định kiến, bất bình đẳng... còn được xem là tiêu cực, đáng lên án, thì bằng cách này hay cách khác, tôi cũng sẽ tìm cách để chia sẻ nó với các bạn Táo trẻ của tôi. Táo Xanh không phải là hoang đảo để đứng ngoài những vấn đề cần thiết của xã hội.
Tôi thấy các tổ chức xã hội dân sự và phát triển ngày nay rất nhiều và đa dạng, đó là một tín hiệu đáng mừng của một xã hội đang ngày càng quan tâm đến những điều đúng đắn. Chỉ sợ những xuất phát điểm thiếu trong sáng, còn không thì tất cả đều rất cần được hoan nghênh dù có hoạt động cùng hay khác lĩnh vực với nhau. Tôi nghĩ, nếu bản thân các tổ chức luôn ý thức được rằng sứ mệnh và giá trị những việc mình đang làm, thì đó cũng đã chính là lý do để họ cần phải tồn tại.
Vì thế, dù với tham vọng là cái nôi của cộng đồng gay Việt, thì Táo Xanh vẫn rất chờ đợi những đối thủ trực tiếp xuất hiện, để cùng cạnh tranh lành mạnh và làm lợi cho cộng đồng cùng với mình. Bây giờ, câu chuyện sẽ được bắt đầu lại rằng "ngày nảy ngày nay, ở một vương quốc nọ, người dân thì nhiều, máy làm bánh thì ít, và vì thế ngoài cái máy làm bánh hiệu Táo Xanh, cần huy động thêm ngày càng nhiều những cỗ máy tốt và hiện đại hơn!".
Diễn Ngôn: Xin cảm ơn anh!