Việc Nga tuyên bố phản đối sự can dự của “bên thứ ba” vào giải quyết xung đột Biển Đông là một bước đi logic cho vị thế và chiến lược hiện tại của nước này. Trước khi khủng hoảng Ucraine xảy ra, khi Nga chưa bị cô lập bởi Châu Âu và Mỹ, chiến lược “không can dự” vào xung đột biển Đông của Nga là hợp lý. Cơ bản, Nga là một anh lái buôn bán vũ khí và dầu mỏ nên họ không có lợi ích đứng về phía nào. Với Nga, ai mua vũ khí và dầu mỏ nhiều đều là đối tác tốt.

Ảnh: Quan hệ Nga Trung được chi phối bởi lợi ích quốc gia và bối cảnh quan hệ với Mỹ và Châu Âu (nguồn: internet)
Ảnh: Quan hệ Nga Trung được chi phối bởi lợi ích quốc gia và bối cảnh quan hệ với Mỹ và Châu Âu (nguồn: internet)


Khi bị cô lập bởi Châu Âu và Mỹ, Nga lựa chọn bắt tay Trung Quốc bắt đầu bằng một hợp đồng bán khí đốt giá rẻ. Tuy nhiên, hành động này mở ra một con đường không bằng phẳng cho nước Nga phía trước.

Trung Quốc trong quan hệ quốc tế vẫn chỉ là một anh “phú nông” vì chỉ lo nghĩ đến lợi ích của mình chứ không màng lợi ích chung. Trung Quốc nhìn Nga như anh hàng xóm lắm đất, nhiều mỏ, người thưa nhưng lại có nhiều vũ khí. Chính vì vậy, thay vì “xô rào lấn đất” Trung Quốc sẽ xử dụng chiến dịch biên giới mềm. Họ cho người Hoa xâm nhập vào vùng viễn đông của Nga và dần dần Trung Quốc hóa. Họ sẽ mua khí đốt, dầu mỏ, khoáng sản giá rẻ của Nga. Nga sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc vì đó là nguồn thu nhập quan trọng không thể thay thế.

Khi Nga phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, các bước tiếp theo là chính trị. Nga sẽ phải ủng hộ lợi ích của Trung Quốc vì họ là “thượng đế duy nhất” của mình. Chính vì vậy, Nga sẽ phải dần dần ngả sang Trung Quốc trong tranh chấp biển Đông.

Tuy nhiên, bước đi này sẽ cô lập Nga thêm. Ngoài việc đang bị châu Âu và Mỹ bao vây cấm vận Nga sẽ mất thêm những bạn hàng truyền thống khác. Cụ thể là Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Như vậy, về lâu dài Nga trở nên đơn độc và phụ thuộc sâu hơn vào Trung Quốc. Khi đó, Trung Quốc sẽ càng phát huy lợi thế trong việc khai thác tài nguyên, lãnh thổ và không gian rộng lớn của nước Nga.

Như vậy, người Nga đã mở cửa để Trung Quốc thò một chân vào nhà mình. Điều này chắc chắn gây tổn hại đến vị thế của Nga, làm nước Nga mất dần thế chủ động và độc lập. Chắc chắn tình thế này sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam.

Việt Nam đã nhận thấy rủi ro quá lớn khi phụ thuộc vào một nhà cung cấp vũ khí chính là Nga nên dần dần có những bước đi mới. Các hợp đồng vũ khí ban đầu với châu Âu, Canada hay Israel đã được triển khai. Tuy nhiên, nhà cung cấp vũ khí quan trọng thay thế cho Nga sẽ phải là Mỹ. Với Mỹ, Việt Nam có thể bổ sung vũ khí hiện đại cho quân đội, bên cạnh đó có thể tu bổ lại kho vũ khí của chính quyền miền nam bỏ lại trước đây. Hơn nữa, khi có quan hệ với Mỹ, Việt Nam dễ dàng hơn trong việc hợp tác với các nước trung cường khác như Úc, Nhật, Hàn và ASEAN. Đây chính là lý do tại sao gần đây Việt Nam đang thúc đẩy quan hệ với Mỹ, kêu gọi Mỹ bỏ cấm vận vũ khí sát thương. Nếu điều này xảy ra, Việt Nam có thể mở thêm đường thoát cho mình, đảm bảo nguồn cung vũ khí trong trường hợp Nga có những thay đổi trong chiến lược của mình.

Đúng như thủ tướng Anh Winston Churchill đã nói, trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn. Hy vọng Việt Nam hiểu để điều chỉnh quan hệ quốc tế, phù hợp với tình hình toàn cục, vì sự phát triển của dân tộc.