Chỉ hai ngày sau khi đảng nhân dân Campuchia (CPP) của thủ tưởng Hun Sen tuyên bố thắng cử sát nút trong cuôc bầu cử 2013, với số ghế 68 so với 55 của đảng đối lập, Đảng cứu quốc Campuchia (CNRP) của ông Sam Rainsy tuyên bố thắng cử với số ghế 63 trong tổng số 123 ghế của Quốc hội. Thủ tướng Hun Sen, được mệnh danh là người đàn ông quyền lực với bàn tay thép, lần đầu tiên phải đề nghị đối thoại với Sam Rainsy về kết quả bầu cử. Đây thực sự là một bước ngoặt, vì dù kết quả cuối cùng ra sao, điều này thể hiện sự lớn mạnh của đảng đối lập CNRP trong chính trường Campuchia. Sự lớn mạnh này đe dọa quyền lực tuyệt đối của ông Hun Sen, cũng như đảng CPP của ông.

Ảnh: thanh niên Cambodia tham gia tuần hành vận động bầu cử (nguồn: internet)


Giới phân tích quốc tế cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự lớn mạnh của đảng đối lập. Thứ nhất, người dân, đặc biệt là giới trẻ, đã chán ngán với bộ mặt cũ kỹ của CPP. Dù kinh tế tăng trưởng cao, nhưng sự bất bình đẳng ngày càng nới rộng giữa tầng lớp cai trị và quảng đại dân chúng. Tham nhũng, lạm quyền, thiếu dân chủ gây bất bình trong tầng lớp trung lưu và cư dân thành thị. Thứ hai, đảng CNRP đã khoét sâu vào chủ nghĩa dân tộc, sử dụng Việt Nam như một con bài để lôi kéo những thành phần cực đoan. Thứ ba, đảng đối lập đã tận dụng tối đa những bất bình trong dân chúng với chính quyền, thể hiện mình như một giải pháp thay thế. 

Tất cả những lý do giúp CNRP thành công đều có bóng dáng của giới trẻ. Đa số giới trẻ ở Campuchia là người có thông tin, hiểu những bất bình đẳng, tham nhũng và lạm quyền mà họ, gia đình và xã hội đang phải gánh chịu. Khát khao dân chủ, tự do, và một cuộc sống bình đằng hơn đã đẩy họ đến với đảng đối lập. Cho dù, toàn bộ hệ thống truyền thông nhà nước được kiểm soát bởi chính phủ phục vụ đảng CPP, nhưng không có tác dụng do xa rời cuộc sống thực tế, giáo điều và xa lạ với giới trẻ. Nhờ internet, mạng xã hội và báo chí công dân, giới trẻ không còn phụ thuộc và tin vào truyền thông nhà nước nữa. Đây cũng là kênh để đảng CNRP tận dụng, đẩy thông điệp của mình, và giành được phiếu bầu từ lực lượng đông đảo này.

Sự thành công của CNRP ở Campuchia, dựa vào giới trẻ, không phải là riêng biệt. Điều tương tự, cho dù không sâu sắc bằng, cũng đã xảy ra ở Singapore trong cuộc bầu cử đầu năm 2013. Lần đầu tiên đảng cầm quyền Hành động Nhân dân (PAD) đã để mất 7 ghế, trong quốc hội có 87 ghế, vào tay đảng đối lập. Sự thành công của đảng đối lập thể hiện sự bất bình của giới trẻ Singapore với những hạn chế tự do được duy trì trong nhiều thế hệ. Cho dù Singapore vẫn rất thành công trong phát triển kinh tế, người dân bắt đầu cảm nhận được sự ngột ngạt của xã hội “ngăn nắp” áp đặt bởi hệ thống chính trị gần như độc quyền của PAD. Chính vì sự mất ghế nghiêm trọng này, thủ tưởng Lý Hiển Long đã phải tuyên bố các cải cách theo hướng nới lỏng tự do, cũng như tôn trọng khác biệt trong sắc tộc, tôn giáo và xu hướng tính dục.

Nếu ai đã từng quan sát hai cuộc bầu cử ở Mỹ gần đây cũng chứng kiến sự chuyển đổi quan trọng do giới trẻ mang lại. Tổng thống Obama đánh bại thượng nghị sĩ John McCain năm 2008 và Thượng nghị sĩ Mitt Romney 2012 trong cuộc đua vào nhà trắng, vì ông đã biết lắng nghe giới trẻ. Có thể dễ dàng thấy những nghị trình chính trị của chính quyền Obama trong vấn đề kinh tế, giáo dục, hay hôn nhân cùng giới, đều gần gũi với quan điểm của giới trẻ hơn. Điều này giúp đảng Dân chủ dành được sự ủng hộ ngày càng rộng rãi, gây thách thức to lớn cho đảng Cộng hòa, một đảng có tiếng là bảo thủ hơn.

Như vậy, trong một nền chính trị dân chủ như Mỹ, đa đảng như Campuchia và gần với độc quyền chính trị như Singapore, giới trẻ đã cất tiếng và gây ảnh hưởng to lớn đền nền chính trị của từng nước. Điều này cũng đúng với những cuộc cách mạng dân chủ ở các nước đông Âu trước đây, hay các nước Ả Rập gần đây. Dù một nền chính trị có độc tài hay an  ninh/quân sự hóa đến đâu, nếu nó chỉ phục vụ lợi ích của giới cầm quyền, bỏ qua lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, thì nó sẽ bị đánh đổ dù sớm hay muộn. Giới trẻ chính là lực lượng chính trị tiên phong, tạo ra thay đổi to lớn và tốt đẹp cho từng quốc gia.