Theo báo cáo bệnh viện phụ sản trung ương, khoảng 40% số thai nhi ở Việt Nam bị phá, cao gấp đôi so với thống kê chính thức của nhà nước. Điều này đồng nghĩa một năm có khoảng một triệu thai nhi bị phá bỏ (số liệu chính thức là 500,000). Có rất nhiều hệ lụy gây ra do việc phá thai, chính vì vậy có câu hỏi đặt ra: có nên cấm phụ nữ phá thai không?

Ảnh: phá thai là một chủ đề gây tranh cãi trên khắp thế giới (nguồn: internet)
Ảnh: phá thai là một chủ đề gây tranh cãi trên khắp thế giới (nguồn: internet)


Các trường hợp phá thai thường do mang thai ngoài ý muốn. Những người phụ nữ chưa chồng do quan hệ tình dục với bạn trai không mang bao cao su hoặc xuất tinh bên ngoài nên có chửa. Do không muốn mang tiếng hoặc chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình nên thường phải bỏ thai. Một số cặp vợ chồng do điều kiện kinh tế hoặc do pháp luật chỉ cho phép có hai con nên cũng phải quyết định phá thai. Ngoài ra, cũng có trường hợp do khám thai biết có dị tật, khó nuôi, hoặc do bị xâm hại tình dục mà nhiều người phụ nữ quyết định bỏ thai nhi.

Có nhiêu tranh luận khác nhau về chủ đề phức tạp này. Những người theo chủ nghĩa nữ quyền có một khẩu hiệu đơn giản “cơ thể tôi là của tôi” để khẳng định quyền tự quyết của phụ nữ. Nói cách khác, phụ nữ có quyền bỏ thai vì thai nhi nằm ở trong bụng họ. Việc có thai ngoài ý muốn cũng giống như việc bạn gặp một người ăn xin ngoài đường, bạn không có trách nhiệm đạo đức phải giúp họ vì bạn không chủ động tìm đến họ. Chính vì vậy, người phụ nữ cũng không có trách nhiệm đạo đức với việc mang thai nhi, cái thai mà mình không hề có ý muốn có.

Những người theo thuyết vị lợi cho rằng việc giữ thai nhi có thể mang lại nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc, đặc biệt cho người phụ nữ. Nếu chưa có chồng người phụ nữ sinh con không những chịu vất vả về vật chất, mà còn bị đay nghiến bởi gia đình và xã hội vì “không chồng mà chửa”, đặc biệt ở các gia đình và cộng đồng bảo thủ, truyền thống. Họ có thể mất tương lai do cuộc đời rơi vào một lối cụt. Với các gia đình, việc sinh con thứ ba cũng gây khó khăn kinh tế vì để chăm sóc cho một đứa trẻ phát triển tốt trong thời buổi này rất tốn kém, đấy là chưa tính đến việc vi phạm quy định của nhà nước. Nếu là công chức nhà nước thì sinh con thứ ba cũng là lý do để bị tước mất cơ hội thăng tiến. Rõ ràng, đau khổ của người phụ nữ là có thật còn đau khổ của thai nhi chỉ ở dạng tiềm năng. Nếu mang ra cân đong đo đếm, phá thai là một việc đúng nên làm.

Đến đây, tranh cãi về việc phá thai tập trung vào việc con người nhìn nhận như thế nào về phôi thai. Những người ủng hộ việc cho phép phụ nữ phá thai cho rằng phôi chưa có ước muốn và ý thức về bản thân mình. Chính vì vậy, việc loại bỏ phôi thai cũng giống như việc giết một con cá hay con vịt. Như vậy thì việc này làm được vì nó giảm thiểu đau khổ hay gia tăng hạnh phúc cho người mẹ và gia đình họ.

Những người phản đối cho rằng phôi thai là “một con người tiềm năng”. Nếu được sinh ra, phôi có thể phát triển thành những con người bình thường đầy đủ ý chí, có thể tài giỏi như Beethoven hoặc Einstein. Hơn nữa, nếu lấy lý do là phôi thai chưa có ý thức về cái tôi của mình để loại bỏ thì cũng đồng nghĩa với việc giết trẻ sơ sinh. Theo nghiên cứu, trẻ em chỉ tự ý thức về bản thân mình, biết mình là ai khi lên đến tầm hai hoặc ba tuổi. Như vậy, nếu lý do này được dùng để biện minh cho việc phá thai thì cũng được dùng để biện minh cho việc giết trẻ sơ sinh dưới ba tuổi, như vậy là phạm tội giết người, cũng giống như giết người đã trưởng thành.

Việc cho rằng phá thai làm giảm đau khổ của phụ nữ và tăng hạnh phúc gia đình họ cũng chỉ là phỏng đoán. Không ai biết chắc rằng sau khi phá thai người phụ nữ không bị ám ảnh vì vừa bỏ “một đứa con tiềm năng” của họ. Không ai chắc rằng sự kiện này không ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng, hoặc quan hệ yêu đương giữa hai người. Điều quan trọng hơn, việc nạo thai có thể gây hại sức khỏe cho người phụ nữ, nếu nghiêm trọng dẫn đến vô sinh cho cô gái, loại bỏ khả năng có con trong tương lai. Chính vì vậy, không biết chắc việc phá thai mang lại hạnh phúc nhiều hơn là giữ thai.

Cuối cùng, việc lấy lý do “cơ thể tôi là của tôi” để loại phá thai cũng bị thách thức. Xét về quan hệ quyền lực giữa người phụ nữ và một phôi thai là không công bằng. Việc một người trưởng thành, có đầy đủ ý chí và có quyền lựa chọn quyết định loại bỏ cuộc sống của một phôi thai có thể có mong muốn sống gây ra một trực giác bất an. Trực giác này cũng giống như trực giác về một xã hội ưa chém giết, ham ăn thịt (chó, chim bồ câu) có một cái gì đó bất ổn. Dù trực giác thường không được thừa nhận vì nó quá cảm tính, không lý tính, nhưng trong chừng mực nào đó trực giác về đúng sai cũng quan trọng trong việc điều khiển hành vi của con người.

Dù bạn theo phe nào, ủng hộ quyền phụ nữ phá thai hay phản đối việc loại bỏ thai nhi bạn có quyền giữ ý kiến của mình. Tuy nhiên, bạn có thể thoát ra khỏi sự dằn vặt nếu bạn có trách nhiệm hơn khi quan hệ tình dục. Một cái bao cao su hay chủ động xuất tinh ra ngoài sẽ giúp cho bạn và người tình khỏi những day dứt khó khăn sau này.