Để tránh suy nghĩ rập khuôn, xói mòn và mang tính bầy đàn, các nhóm làm việc thường phân công một hoặc hai cá nhân đóng vai trò “đối lập”. Họ là những người luôn đưa ra những ý kiến trái chiều, những lý lẽ “cùn”, thậm chí những nhận xét mang tính “phá hoại”. Tuy nhiên, những người đóng vai “ác” này có sứ mệnh vô cùng quan trọng vì họ giúp những người còn lại làm sắc nét hơn phân tích và giải pháp của mình, thậm chí bật ra các ý tưởng mới tốt hơn khi tranh luận với những người “đối lập” kia.

Ảnh: diễu hành kêu gọi bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền (nguồn: internet)
Ảnh: diễu hành kêu gọi bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền (nguồn: internet)


Cũng giống như hoạt động nhóm, một cơ quan hay xã hội muốn phát triển cũng cần có những cá nhân và tổ chức đóng vai trò phản biện độc lập. Họ luôn cảnh giác, có đầu óc phê phán những dự án, chính sách, hoặc đường hướng phát triển của một tập đoàn hoặc thậm chí chính phủ cầm quyền. Họ là nơi theo dõi giám sát tình hình nhân quyền, đưa ra các khuyến cáo với chính phủ và các tổ chức quốc tế để có giải pháp thay đổi. Họ được gọi là “người thổi cỏi”.

Trên thế giới có rất nhiều các tổ chức xã hội dân sự độc lập đi điều tra, thu thập các bằng chứng về việc các tập đoàn sử dụng lao động trẻ em, hoặc ngược đãi những người phụ nữ làm công ăn lương trong nhà máy. Điều này gây khó chịu cho các công ty và tập đoàn, thậm chí nhiều nơi không được chính phủ ủng hộ vì nó “gây xấu hình ảnh đất nước” hoặc “làm môi trường đầu tư kém hấp dẫn”. Tuy nhiên, sự đấu tranh bền bỉ của những cá nhân và tổ chức mang sứ mệnh “thổi còi” này đã làm thức tỉnh công chúng, chính phủ tiến bộ dẫn đến sức ép buộc các tập đoàn công ty đưa ra các chính sách lao động tốt hơn cho công nhân, cũng như ngăn chặn việc lạm dụng lao động trẻ em.

Tương tự như vậy, nếu không có các nhóm dân sự chuyên đi điều tra về tình trạng ô nhiễm môi trường, thì các nhà máy vẫn có thể vô tư xả hóa chất ra môi trường; nếu không có những cá nhân bảo vệ quyền con người thì có thể nhiều phụ nữ vẫn bị buôn bán mà chính quyền không hay, hoặc nhiều nạn nhân bị tra tấn, dùng nhục hình mà cảnh sát không bị trừng phạt. Sự lên tiếng của họ ban đầu thường bị đàn áp, thậm chí trừng phạt. Nhưng về lâu dài, chắc chắn sẽ thức tỉnh lương tâm của công chúng, cũng như chính phủ để đưa ra giải pháp ngăn chặn bất công, bảo vệ công lý.

Một trong những người thổi còi nổi tiếng là Edward Snowden đã công bố thông tin liên quan đến việc chính phủ Hoa Kỳ tiến hành do thám trên diện toàn cầu. Tiếng còi của Snowden đã gây rúng động thế giới, thậm chí ở các nước đồng minh thận cận của Hoa Kỳ. Dù chính phủ biện minh cho mục đích “ngăn chặn khủng bố” nhưng việc vi phạm quyền bí mật riêng tư của công dân đã phủ bóng đen lên động cơ “tốt đẹp” được mang ra để biện minh. Dù phải đối mặt với những án phạt nặng vì tiết lộ bí mật quốc gia, sống cuộc sống phiêu dạt, bất định và nguy hiểm, nhưng người “thổi còi” Edward Snowden đã buộc chính phủ Hoa Kỳ phải minh bạch hóa chương trình thu thập thông tin, và có trách nhiệm hơn trong hoạt động “phòng chống khủng bố” của mình.

Tương tự như vậy, những người mang sứ mệnh thổi còi thường chọn cho mình một vai trò “đối lập” để đưa ra ánh sáng những sai phạm của các thể chế kinh tế, chính trị, xã hội làm hại đến một nhóm đối tượng thường là yếu thế nào đó. Sự lên tiếng của họ có thể làm cho một dự án phải dừng lại để đánh giá tác động môi trường lên nhóm cộng đồng địa phương, hay gỡ bỏ những luật lệ ngăn cản quyền tự do của các nhóm thiểu số, hoặc thay đổi chính sách liên quan đến những vấn đề trọng đại ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội đất nước.

Dù ở bất cứ đâu, những người nhận sứ mệnh “thổi còi” luôn gặp phải nguy hiểm, vì họ thường hành động đơn lẻ, không được số đông biết đến. Nhiều khi, hành động của họ bị coi là “phá hoại”, “gây rối”, “làm xã hội bất ổn”. Trong những quốc gia luôn luôn đặt “ổn định xã hội” như một tiêu chí hàng đầu, thì họ thường bị nhìn với con mắt tiêu cực, không những bởi nhà nước mà còn bởi quảng đại quần chúng.

Tuy nhiên, nếu một xã hội không có những người “bất đồng chính kiến”, “thổi còi” hoặc “phản biện” thì xã hội đó dễ dàng rơi vào trạng thái “trăm người như một”, suy nghĩ giống nhau như một bầy cá. Khi đó, xã hội tưởng như yên bình nhưng thực tế lại tích tụ vô vàn mầm mống của sự bất ổn. Đơn giản, là xã hội đó thiếu những người dám lên tiếng khi những vấn đề mới phát sinh, và quan trọng hơn, thiếu một văn hóa biết suy nghĩ và trân trọng sự phản biện của những người chọn cho mình vai trò đối lập.

Nếu bạn không chọn là người thổi còi thì ít nhất bạn nên biết lắng nghe tiếng còi cảnh báo, và trân trọng sự dũng cảm của họ. Họ thổi còi để xã hội biết rằng chúng ta đang có vấn đề để giải quyết. Một xã hội biết dừng lại, biết suy nghĩ, biết thảo luận, biết tìm ra giải pháp mới là một xã hội có tương lai phát triển.