Trước khi bước vào phòng chiếu phim “Lạc giới” (Đạo diễn&Kịch bản Phi Tiến Sơn), tôi gặp một anh bạn nhà báo. Anh bạn kết luận: “Anh chưa xem phim, nhưng tin anh đi, kiểu phim này sẽ không ra gì đâu!...” Một ấn tượng nào đó rất xấu đã bị cài vào đầu của nhiều người đến xem bộ phim này. Có thể vì đạo diễn Phi Tiến Sơn đã từng nhiều lần bị báo giới ném đá tập thể, có thể vì bộ phận truyền thông không biết tạo ấn tượng cho phim, hoặc có thể vì đa phần người xem đều có thái độ miệt thị với phim Việt. Đương nhiên, vì nhiều lý do, phim Việt có những hạt sạn không đáng có, nhưng một cái nhìn cởi mở đôi khi lại có ích hơn sự hà khắc. Phim “Lạc giới”, dù chưa hoàn hảo, nhưng có khả năng sẽ mở ra một hướng đi mới cho điện ảnh đại chúng ở Việt Nam: Sự kết hợp giữa nghệ thuật và giải trí.

Ảnh: khắc họa tình yêu đồng giới lên màn hình không phải là dễ (nguồn: internet)
Ảnh: khắc họa tình yêu đồng giới lên màn hình không phải là dễ (nguồn: internet)


“Lạc giới” kể về một tên tội phạm trốn trại, tên Trung (do Trung Dũng thủ vai). Trung trốn vào trại dê của gia đình Hải (Bình An thủ vai), một anh chàng bệnh hoạn bị người cha thờ ơ nhốt trong phòng. Hải có những thú vui vừa hoang dã, vừa bản năng lại vừa nghệ sĩ: Bắn cung, vẽ cát, nghịch sâu và đi tìm kiếm cái đẹp. Sống cùng với Hải là một cô y tá do Mai Thu Huyền đóng. Vì một lý do nào đó, tôi không nhớ tên nhân vật nữ, hoặc tôi ngờ ngợ rằng nhân vật nữ này không bao giờ được xướng tên. Trung và cô y tá đã có một mối quan hệ tình dục say đắm với nhau, nhưng tình yêu đồng tính của Hải mới thực sự làm anh rung động. Các tình tiết gợi dục của phim mang đậm đặc tính nước: mưa, rượu vang đỏ, bùn lầy và sữa dê… Tất cả đều gợi lên một cái gì đó ướt át, nước là nguyên tố của sự kết nối nhưng dường như sự kết nối này vẫn có các lực cản. Nguyên nhân bởi những cái “lạc”, vì đôi khi không biết rằng cái giới tính chúng ta đang có đây, có thật sự đang vận hành đúng không. Có thể chúng ta đang lạc trong chính giới tính của mình, hoặc chúng ta đã lạc sang giới tính khác. Bởi thế, vẫn có những điều gì đó trong đời sống dục tính, chúng ta cảm thấy… không ổn.

Bộ phim có nhiều cảnh quay đẹp, lãng mạn thậm chí là phóng túng giữa vùng đất khô cằn đầy cát và gió của Ninh Thuận. Vùng đất khô cằn này, tượng trưng cho đời sống thiếu vắng sự mãnh liệt. Sự xuất hiện của Trung đã khiến cho vùng đất này ướt át hơn, cô y tá bớt lạnh lùng hơn và Hải từ bỏ các thú vui bệnh hoạn để bắt đầu kết nối với đời sống. Nhưng bản thân Trung là một kẻ che giấu sự yếu đuối của mình đằng sau các hành vi bạo lực. Phân tâm học cho rằng bạo lực là một khía cạnh của dục tính khi bị kìm hãm. Những thỏa mãn về dục tính sẽ làm nguội dần cơn khát máu thú tính do các ẩn ức đời thường gây ra. Khi dục tính được thỏa mãn, không còn gì để khao khát, thì chỉ có tình yêu còn lại.

Tình yêu là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề trong bộ phim này. Nhưng tình yêu thật sự không tồn tại trong mối quan hệ của Trung và cô y tá, hay cô y tá và anh cảnh sát. Đó thuần túy là tình dục, một dạng trạng thái đuổi bắt và sở hữu. Giữa Trung và cô y tá, không có sự tin tưởng tuyệt đối, không có chia sẻ tinh thần, chỉ có dục, ghen tuông, bạo lực, lợi dụng và phản bội. Trong lúc làm tình, Trung đổ rượu vang lên những đường cong hoàn hảo của cô y tá. Rượu vang đỏ vừa tượng trưng cho máu, vừa tượng trưng cho sự không bền, chỉ trong phút chốc hơi men sẽ bay theo gió. Nhưng mối quan hệ Trung và Hải thì khác, không có các cuộc làm tình mà chỉ có những giây phút lãng mạn. Ngay cả những xung đột dù ở bãi bùn hay khi Hải đằng đằng sát khí xông vào trong lúc Trung chuẩn bị làm tình với cô y tá, giữa hai người vẫn khiến ta cảm thấy mối dây liên kết của tình yêu. Đặc biệt, sự gắn kết của Hải và Trung được biểu trưng bằng sữa dê tươi. Trung miệt mài đi vắt những giọt sữa dê để tắm cho Hải. Sữa – tượng trưng cho sự sống thuần khiết. Cách đây hơn 70 năm, nhà thơ Bích Khê trong cơn ám ảnh dục của mình đã thốt lên: “Với đôi dòng suối sữa trắng như tinh” (“Sắc đẹp”). Sữa, là tinh huyết của giống cái, cũng giống như tinh trùng là tinh huyết của giống đực. Với bồn sữa dê tươi, đạo diễn Phi Tiến Sơn đã tạo ra cảm giác về một thứ tình dục tinh khiết mà hiếm khi chúng ta bắt gặp trong điện ảnh Việt Nam. Ông làm tôi nhớ đến quan niệm của người Hy Lạp cổ đại, nền văn minh này tôn thờ cái đẹp hoàn hảo, và họ cho rằng tình yêu thuần khiết không phải là mối quan hệ nam – nữ, mà nằm trong mối quan hệ giữa đàn ông với đàn ông.

Tình yêu của Hải dành cho Trung đã khiến Trung tìm lại bản thân mình. Không thể có tình yêu nếu cả hai không thể là chính mình. Chỉ với Hải, Trung mới tâm sự, điều anh mong muốn nhất là “Tự do – Không lo lắng – Không sợ hãi”. Và cũng chỉ khi ở bên Trung, Hải mới dám hét thật to: “Tôi đồng tính và tôi đang yêu”. Gần đây, phong trào đòi quyền cho người đồng tính, song tính và chuyển giới bắt đầu lan rộng ở Việt Nam. Vấn đề của phong trào không dừng lại ở việc đòi quyền lợi cho những người khác biệt về giới tính, cốt lõi của phong trào là thay đổi nhận thức xã hội về các giá trị bình đẳng, tôn trọng sự khác biệt, để ai cũng có thể được là chính mình, không bị quy định bởi các định kiến xã hội. Tình yêu đã làm rơi rụng vỏ bọc của Trung và biến trái tim ích kỷ của Hải – từ một kẻ thích thú nhìn ngôi nhà chìm trong biển lửa, thành một người biết hi sinh vì người mình yêu. Sau chuỗi ngày trốn chạy để bảo vệ tự do giả tạm của mình, tình yêu, cũng giúp Trung dũng cảm, quay về đối mặt với sợ hãi của bản thân, vượt qua nó và tự do đúng như anh mong ước. Chết vì tình yêu là cái chết dẫn chúng ta đến với tự do.

Điều đáng tiếc là dường như đạo diễn Phi Tiến Sơn không đi hết các trạng thái tâm lý của nhân vật. Hạn chế này có lẽ do bởi những rào cản trong văn hóa truyền thống ở Việt Nam. Bộ phim né tránh các cảnh làm tình nên có, né tránh những mâu thuẫn tâm trí nên được biểu hiện. Nếu ông có thể đưa các tình tiết ấy vào phim thì có lẽ, bộ phim sẽ khó có thể đến với công chúng. Không chỉ có “thuần phong mỹ tục” ở Việt Nam, hệ thống kiểm duyệt mà hoàn toàn bị trói chặt bởi các định kiến sẽ không cho phép. Tuy nhiên, ông đã mở ra một hướng đi mới cho điện ảnh đại chúng. Điện ảnh đại chúng, không nhất thiết phải nhôm nhoam chọc cười, không cần máu me đầm đìa, không cần đấm đá uỳnh uỵch, chỉ cần kịch bản với tâm lý nhân vật sâu sắc, các góc quay nghệ thuật và một tinh thần làm phim đam mê, trách nhiệm và sẵn sàng thử nghiệm các ý tưởng kỳ dị, bộ phim hoàn toàn có thể có sức thuyết phục với khán giả đại chúng.