Trong bài viết dài hai phần tâm huyết đăng trên Diễn Ngôn gần đây, tác giả Nghiêm Hoa đưa ra quan điểm cá nhân về các hoạt động của NGO Việt Nam trong lĩnh vực vận động chính sách, và nêu ra những điểm theo tác giả là bất cập. Ý kiến của tác giả tập trung vào hai điểm chính. Thứ nhất, tác giả phê phán các NGOs Việt Nam hiện nay vận động chính sách, nhưng thực tế chủ yếu họ làm lobby. Lobby, theo tác giả, là “một chiến thuật không lành mạnh và tạo ra những tiền lệ xấu”, là “thủ đoạn” và “không công chính”. Nếu những người làm lobby ở thế mạnh, họ sẽ “bắt cóc chính sách”, còn nếu họ ở thế yếu, họ sẽ phải “đi đêm”. “Đi đêm chính sách”, như cách mà các NGO vẫn đang làm, là đối thoại chính sách một cách “nhẹ nhàng, ngọt ngào và kín đáo”, có thể thêm “bằng chứng làm gia vị”, đưa ra một cách “khéo léo”, “thuyết phục” và “khiêm tốn, nhún nhường”, thậm chí “xin xỏ”. Trong quá trình này, các NGO thực ra là đang đứng “bên lề” và sẽ bị giam ở đó nếu không thay đổi cách hoạt động.

Ảnh: đại diện các tổ chức NGO và người dân trao kiến nghị sửa đổi Hiến pháp cho ông Phan Trung Lý - trưởng ban biên tập sửa đổi Hiến pháp


Thứ hai (phần này khó nắm bắt ý tác giả hơn, nhưng tôi sẽ cố gắng), Nghiêm Hoa cổ súy cho một hướng tiếp cận mới, vận động hướng tới “hiệu quả chính sách” thay vì “nội dung chính sách”. Các NGO, thay vì hướng tới sản phẩm (làm việc với các nhà hoạch định chính sách để đưa điều mình muốn vào luật) thì nên tìm cách tạo ra nhu cầu từ phía người dân. Khi có đủ nhu cầu, nghĩa là đủ sức ép từ xã hội, chính quyền sẽ buộc phải thay đổi chính sách. Trong quá trình này, các NGOs, do có hậu thuẫn của nhân dân, sẽ ở trong một tư thế đàng hoàng, công chính, không phải thỏ thẻ xin xỏ nữa. Do đó, NGOs không nên “đi đêm”, chạy theo vận động các nhà làm chính sách, mà nên chuyển sang “vận động công chúng”. Lúc đó, các NGOs sẽ không chỉ loanh quanh ở bên lề trước một không gian đóng kín (“closed space”), chỉ thỉnh thoảng được mời lên chiếu (“invited space”), mà sẽ tự tạo cho mình một không gian riêng (“claimed space”).

Theo cá nhân tôi, ở quan điểm đầu, tác giả Nghiêm Hoa đã có một cái nhìn bất công cho khái niệm lobby. Lobby không phải là một công cụ của ma quỷ. Ở quan điểm sau, tác giả đã vẽ lên một bức tranh tương đối trắng đen. Thực tế, theo tôi, phức tạp hơn nhiều. Nhưng chúng ta hãy đi lần lượt.   

Trên vô số những tài liệu của các cơ quan tài trợ, tổ chức NGO quốc tế v.v…, chúng ta có thể thấy vận động (advocacy) được hiểu là tập hợp các hoạt động khác nhau nhằm phổ biến thông tin tới các bên liên quan (stake holders) để gây dựng hỗ trợ cho một mục đích nào đó. Các hoạt động đó có thể là phân phát tài liệu, diễu hành, tuyền truyền v.v… và đối thoại với chính quyền. Đối thoại với chính quyền để gây ảnh hưởng tới quá trình làm luật chính là định nghĩa của lobby, và lobby là một kỹ thuật chính đáng của vận động. Lobby còn được chia thành “lobby trực tiếp” (dirrect lobby) và “lobby gián tiếp” (indirrect lobby). Khi một tổ chức xã hội dân sự đối thoại với người làm luật, đó là lobby trực tiếp. Khi tổ chức đó kêu gọi dân chúng tiếp xúc với chính quyền để gây ảnh hưởng vào nội dung của luật, đó là lobby gián tiếp. Ví dụ, nếu như Hội Thú cưng trương biểu ngữ và phát truyền đơn ở công viên kêu gọi yêu thương động vật, đó là họ vận động (hay “vận động công chúng” - theo như cách dùng từ của Nghiêm Hoa). Nếu các hội viên của Hội yêu cầu Quốc hội thông qua điều luật xử phạt hành chính những người hành hạ súc vật, đó là họ làm lobby trực tiếp (mặc dù số hội viên của họ có thể lên tới hàng chục nghìn). Nếu họ kêu gọi để người dân (không phải thành viên của Hội) viết thư lên những nhà làm luật, đó là lobby gián tiếp.   

Lobby là một trong nhiều công cụ của vận động, và nó có tác dụng nếu dùng đúng chỗ, đúng cách, kết hợp đúng với các công cụ khác. Hiệp hội Bất động sản hoàn toàn có quyền yêu cầu chính phủ thông qua các gói hỗ trợ, để giải phóng của cải vật chất đang bị đóng băng, tạo công ăn việc làm. Không có gì sai trái cả. Nếu đằng sau đó là phi vụ làm ăn chia chác nhau, nếu gói hỗ trợ được phân phối không minh bạch v.v… thì đó là biển thủ, là tham nhũng. Không thể vì thế mà kết tội lobby.

Tôi cũng không rõ vì sao Nghiêm Hoa lại kết tội việc những người vận động “nhẹ nhàng, ngọt ngào, kín đáo”, cũng như “khéo léo”, “thuyết phục” và “khiêm tốn”? Chả nhẽ cứ “công khai” và “mạnh mẽ” thì mới được hay sao? Ví dụ, CARE, bản thân chắc cũng không phải một tổ chức mờ ám, khuyến nghị là các tổ chức làm vận động có thể đóng các vai trò sau: Chuyên gia cung cấp thông tin và chứng cứ; Môi giới (broker) hoà giải các xung đột; Xây dựng năng lực (cho các tổ chức khác); và Lobbyist (người làm lobby). Mỗi một vai trò trên lại có thể tìm chỗ đứng của mình trong dải tần từ “Đối đầu” (“Confrontational”) tới “Cộng tác” (“Collaborative”), cũng như từ “Kín đáo” (“Private”) tới “Công khai” (“Public”). Và như vậy, mỗi tổ chức XHDS đều có thể quyết định mình đóng vai trò gì, đứng ở đâu, để phù hợp với năng lực của mình nhất. Cũng theo CARE, càng lên vùng bên phải và bên trên của sơ đồ (kết hợp giữa “Đối đầu” và “Công khai”), rủi ro càng lớn.

Hoạt động vận động càng về phía trên và bên phải càng chứa đựng nhiều rủi ro


Sau khi kêu gọi trả lại “nhân phẩm” cho khái niệm lobby, chúng ta hãy xem làm thế nào để các cố gắng vận động chính sách của NGO Việt Nam hiệu quả và bền vững - trăn trở của Nghiêm Hoa cũng như của tất cả những người trong cuộc. Với việc cổ súy cho vận động công chúng của mình, Nghiêm Hoa đã quá đơn giản. Theo tôi, sẽ không có đáp án nào áp dụng được một cách máy móc. Mỗi lĩnh vực, trong mỗi thời điểm đòi hỏi một cách tiếp cận khác nhau. Nếu mục đích của một tổ chức là Luật Hôn nhân và Gia đình công nhận hôn nhân đồng tính, rõ ràng vận động công chúng để tạo ra sự chấp nhận trong xã hội sẽ là một điểm chính trong chiến lược của họ. Một tổ chức khác, nỗ lực vận động chính phủ thông qua chính sách hỗ trợ năng lượng tái tạo, sẽ phải làm việc chủ yếu với các chuyên gia và các tổ chức quốc tế, và có thể tìm cách tận dụng “con sóng” dư luận phản đối một dự án năng lượng hạt nhân nếu nó may mắn xảy ra. Lại có những lĩnh vực khác mà chính sách phải đi trước người dân. Luật quy định đội mũ bảo hiểm là một ví dụ tốt, khi thay đổi không tới từ sức ép của công chúng, mà tới từ những nỗ lực âm thầm của một số cá nhân trong và ngoài nhà nước.   

Chúng ta cũng phải làm quen với việc vận động không phải là cuộc chiến giữa hai bên, một bên là công chúng, bên kia là chính quyền. Bởi vì không có “một” công chúng. Sẽ không đơn giản để phân biệt “ta” và “địch”. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô trong nước có thể yêu cầu chính phủ nâng thuế nhập khẩu ô tô để bảo trợ công nghiệp trong nước, tạo công ăn việc làm. Họ có thể có đồng minh (bất đắc dĩ) là một mạng lưới NGO hoạt động vì môi trường. Tuy nhiên các NGO này lại muốn nhà nước dùng nguồn thuế nhập khẩu thu được để xây dựng hệ thống giao thông công cộng. Và cả hai gặp sự phản đối của Hội người tiêu dùng vì họ muốn mua được ô tô tốt và rẻ v.v… và v.v… Tất cả đều là các tổ chức XHDS cả. Người thành công sẽ là người sử dụng khéo léo cả bốn ô vuông trong hình trên.