Hãy hình dung một ngày nào đó mỗi chúng ta là một sinh linh chuẩn bị sinh ra trên đời. Chúng ta không biết mình sẽ là ai, sinh ra trong gia đình giàu sang hay nghèo đói. Chúng ta sẽ là nông dân hay trí thức, quan chức hay người bất đồng chính kiến. Chúng ta không biết mình là người khuyết tật hay lành lặn, người dân tộc thiểu số hay người Kinh đa số. Chúng ta không biết mình sẽ tin vào Đức chúa hay Đức phật, chúng ta yêu người cùng giới hay khác giới. Chúng ta chỉ biết rằng, chúng ta sẽ là một ai đó ngoài kia, hoặc là đàn ông hoặc là đàn bà hoặc là người chuyển giới. Chúng ta sẽ phải sống chung với nhau và xây dựng tương lai cùng nhau. Chính vì vậy, chúng ta xây dựng những nguyên tắc chung để bảo vệ quyền của mình cũng như lợi ích của người khác.

Ảnh: các nhóm xã hội góp ý cho Hiến pháp sửa đổi


Nếu là người giàu có, chúng ta muốn tài sản của mình phải được bảo vệ để không ai, thậm chí là nhà nước có thể lấy đi mà không có sự đồng ý tự nguyện của mình. Chúng ta muốn có quyền sở hữu tài sản, vì tài sản đó có được là do lao động của chúng ta tạo ra.

Nếu là người nghèo khó, chúng ta muốn được đối xử công bằng, và tạo điều kiện để có cuộc sống có nhân phẩm. Quan trọng hơn, chúng ta muốn con cái chúng ta có cơ hội được học hành, chăm sóc y tế để nó có thể thoát khỏi cuộc sống đói nghèo, tạo ra của cải cho bản thân và đóng thuế cho xã hội.

Nếu là nông dân, chúng ta muốn đất đai trang trại của mình được bảo vệ, không bị tự ý lấy đi bởi người khác. Đất đai không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là xương máu của cha ông và mồ hôi nước mắt của chúng ta tạo lập. Chính vì vậy, chúng ta có quyền sở hữu, gìn giữ và sử dụng theo nhu cầu của mình.

Nếu là trí thức, chúng ta muốn được tự do tranh luận để tìm ra chân lý cuộc sống. Chúng ta muốn có quyền tự do lập hội, tự do báo chí và tự do ngôn luận để ý tưởng của chúng ta được thử thách, gọt rũa và truyền bá trong xã hội. Là trí thức, chúng ta muốn vượt khỏi những biên giới chính trị hay tôn giáo để khoa học sinh ra và quay lại phục vụ cuộc sống.

Nếu là công chức hay lãnh đạo chính trị, chúng ta muốn được nhân dân kính trọng và yêu quý. Chúng ta muốn được trao quyền và trách nhiệm để đảm bảo an ninh, quyền con người, hay dịch vụ công như giáo dục và y tế cho tất cả mọi người. Chúng ta muốn từng công dân được tự do, bình đẳng và hạnh phúc.

Là người bất đồng chính kiến, chúng ta muốn quyền tự do biểu đạt được bảo vệ và tôn trọng để không ai bị đe dọa hoặc hoặc bỏ tù vì những khác biệt trong tư tưởng hay bày tỏ chính kiến của mình trong hòa bình.

Là người khuyết tật, chúng ta muốn được đối xử công bằng chứ không muốn bị coi là nạn nhân và gánh nặng của xã hội. Như bất kì ai, chúng ta có quyền yêu, lập gia đình và có cuộc sống tình cảm đủ đầy. Chúng ta muốn vươn ra khỏi xe lăn, phòng kín để hòa nhập vào xã hội, làm việc và cống hiến.

Là người dân tộc thiểu số, chúng ta muốn được tôn trọng văn hóa của mình, sở hữu và quản lý rừng tổ tiên theo cách của mình. Chúng ta muốn thực hành niềm tin cũng như luật tục vì đó là một phần hình thành nên con người của ta.

Nếu là người có tôn giáo, chúng ta muốn được tự do thực hành đức tin của mình ở nhà thờ, chùa, phủ hay ở nhà. Chúng ta muốn tôn giáo của mình được tôn trọng và đối xử bình đẳng với các tôn giáo khác.

Nếu là người đồng tính, chúng ta muốn được yêu và gắn bó với người mình yêu. Được tôn trọng, bảo vệ như những con người khác bởi nhà nước. Là người chuyển giới, chúng ta muốn sống với giới tính mong muốn của mình, được thừa nhận trong luật pháp cũng như trong gia đình và xã hội.

Dù là ai, chúng ta đều không muốn bị phân biệt đối xử. Trên hết, chúng ta muốn mình sống có đạo đức và được đối xử có đạo đức, đó là không bị người khác lợi dụng, bóc lột hoặc tẩy não để phục vụ cho lợi ích của họ. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta cùng nhau xây dựng “khế ước xã hội” hay Hiến pháp trong tự do, bình đẳng. Nếu không, những người có nhiều quyền lực hơn, nhiều kiến thức hơn và nhiều thông tin hơn sẽ tạo ra những chế định mang lại lợi thế cho họ và bất công cho ta.

Trong vở kịch cuộc đời mọi người chưa biết mình là ai nên có thể dễ dàng tuân theo nguyên tắc tự do và bình đẳng. Trong cuộc sống hiện tại con người đã có những khác biệt về lợi ích, niềm tin và kiến thức nên họ sẽ cố gắng duy trì lợi thế của mình. Tuy nhiên, cuộc sống thay đổi và số phận con người có thể thay đổi nên họ và con cái họ vẫn có thể là bất kỳ ai. Chính vì vậy, Hiến pháp cần phải cho mọi người trong hiện tại và cho cả tương lai. Và trên hết, nó phải được viết dựa trên các giá trị triết học phổ quát, đó là mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng, và có quyền mưu cầu hạnh phúc!