Gần đây, tôi hơi ngạc nhiên khi nghe người Việt nói chuyện về tôi.  Dù trong những năm 1960 và 1970, Việt Nam đã có nhiều quan hệ tích cực với tôi, có vẻ trong giai đoạn Đổi Mới người Việt đã quên mất rất nhiều về tôi.  Cho nên tôi xin tự giới thiệu lại, như vậy chúng ta có thể bắt đầu xây dựng lại quan hệ trên một cơ sở vững chắc hơn!   


Ảnh: người dân Nigeria trong lễ hội Lagos Carnival (nguồn internet)


Có 5 khái niệm sai thường gặp về tôi

Thứ nhất, Châu Phi là một nước to lớn.

Mặc dù nhiều bài báo ở Việt Nam hay nói về “sự phát triển của Châu Phi” hay “kinh tế ở Châu Phi” hoặc “xã hội Châu Phi”, các câu này thực sự không có ý nghĩa trong thực thế.  Tên tôi là châu Phi, cho nên đương nhiên tôi là “Châu”, chứ không phải một nước lớn.  Tôi bao gồm 54 nước độc lập, trong đó có các đảo trong Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương; các nước sa mạc ở phía Bắc; rừng thông ở trung Phi; và một số nước cao nguyên. Dân số của tôi là hơn 1 tỷ 32 triệu người, trong đó có người da đen, da trắng, gốc Ấn Độ, gốc đông Á (trong đó có cả người Châu Phi gốc Việt, đặc biệt ở các nước trước đây là thuộc địa của Pháp); những người này nói hơn 1000 ngôn ngữ.  Người ta hay chia tôi thành 2 vùng, bắc Phi (là các nước có ảnh hưởng Ả-Rập) và Châu Phi dưới Sahara, nhưng cả trong hai vùng này có rất nhiều sự khác biệt. Cho nên chỉ có một khái niệm mà thực sự có thể nói về cả Châu Phi, đó là khái niệm đa dạng/phong phú.

Thứ hai, Châu Phi rất nghèo và đã thất bại trong việc phát triển.

Đa số người Việt đều nghĩ rằng tôi cực kỳ là nghèo, còn có nhiều người chết đói, tình hình rất là khổ. Tuy nhiên vẫn còn một số nước rất khó khăn, và đa số các nước nghèo nhất thế giới là của Châu Phi.  Nhưng theo thống số của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) năm 2011, 16/54 nước Châu Phi (~30%) giầu hơn Việt Nam về mặt GDP/người. Trong 16 nước đó chỉ có 5 là các nước bắc Phi; nếu tính dân số của cả 16 nước đó thì tổng là khoảng 240 triệu người. Về mặt phát triển kinh tế (sự tăng lên của GDP/người), trong hai giai đoạn 2001-2005 và 2006-2010, mặc dù Việt Nam đã phát triển rất nhanh, nhưng tôi có 6 nước đã phát triển nhanh hơn Việt Nam, trong đó có một số nước giầu (như Gui-nê Ec-qua-tô-ria) và một số nước rất nghèo (Trád, Sierra Leone, Ê-thio-pi).  Theo một bài của báo Economist (05/04/13), 6/10 nước phát triển nhanh nhất trong thập kỷ vừa qua là các nước Châu Phi.

Thứ ba, Châu Phi rất lạc hậu, đa số người vẫn sống ở vùng sâu vùng xa như rừng/sa mạc.

Mặc dù có nhiều nước Châu Phi giầu hơn Việt Nam, chúng ta có thể nghĩ rằng vì sự bất bình đẳng về thu nhập, ở nhiều nước Châu Phi chỉ có một số người giầu và các số liệu trung bình không phản ánh được thực tế.  Bên cạnh đó, nhiều người nghĩ rằng từ “phát triển” không chỉ liên quan đến kinh tế, nhưng nó cũng phải bao gồm các vấn đề xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, v.v. Do vậy trong đầu của nhiều người Việt, tôi vẫn còn là một nơi đặc biệt lạc hậu.  Liện Hợp Quốc có một cách đo sự tiến bộ của các nước bao gồm các tiêu chuẩn trên tên là “Human Development Index” (HDI) (chỉ số phát triển con người).  Theo thông số của năm 2012, có 9 nước Châu Phi có mức phát triển cao hơn Việt Nam, và khoảng 5 nước nữa chỉ thiếu Việt Nam chút xíu thôi.  Tổng số dân số của các nước có HDI cao hơn Việt Nam là khoảng 181 triệu, có nghĩa là đó không chỉ là các nước nhỏ thôi.  Và hơn 38% dân số của tôi sống ở vùng thành thị (Việt Nam là khoảng 28%), trong các thị trấn nhỏ lẫn các thành phố lớn như Cairo (11 triệu), Lagos (10.5 triệu), và Kinshasa (8.7 triệu).  Đương nhiên, bên cạnh đó, giống như Việt Nam tôi cũng có nhiều người đang sống trong hoản cảnh khó khăn, cả ở thành thị cả ở nông thôn.


Ảnh: thành phố Lagos của Nigeria (nguồn: internet)


Thứ tư, Châu Phi không thể tiến bộ vì có quá nhiều tham nhũng.

Tham nhũng là một vấn đề lớn, có ảnh hưởng rất tiêu cực đến sự phát triển của nhiều nước trong đó có nhiều nước Châu Phi.  Tham nhũng có nhiều nguyên nhân, và việc nhiều nước Châu Phi có nhiều sự đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh tế như giầu khí và mỏ là một yêu tố quan trọng.  Nhưng chúng ta cũng phải nhìn rõ tình hình.  Theo con số của tổ chức Transparency International (tổ chức minh bạch quốc tế), trong năm 2012 Việt Nam được xếp số 123/174 nước về mức tham nhũng, có nghĩa là có 29 trên 54 nước Châu Phi (~54%) được xếp cao hơn (ít tham nhũng hơn) Việt Nam.  Tuy nhiên, trong 12 nước có nhiều tham nhũng nhất, có 4 là nước Châu Phi, cho nên vấn đề này vẫn là đáng chú ý.

Thứ năm, Châu Phi không thể tiến bộ vì mâu thuẫn/chiến tranh.

Trong giai đoạn cuối của chiến tranh lạnh và đầu những năm 1990, tôi đã gặp nhiều vấn đề chính trị dẫn đến một số chiến tranh ác liệt như các vụ ở Darfur (Su-Đăng), Li-bê-ria,  và Ru-an-da.  Tôi cũng phải chịu tác hại lớn của cuộc chiến tranh lớn nhất thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 2, có sự tham gia trực tiếp của 8 nước và gián tiếp của 6 nước nữa, làm 3-4 triệu người bị chết: chiến tranh Công-go.  Nhưng gần đây tình hình đã cải thiện rất nhiều: trong danh sách 10 chiến tranh/mâu thuẫn dẫn đến hơn 1000 người bị chết trong năm 2012, chỉ có 3 ở Châu Phi (Su-đăng, Sô-ma-li, và Ma-li) – Châu Á có 5 (Xi-ri, Áp-gan-nix-tăng, Pa-kit-tăng, I-rắc, và Miến Điện). 


Ảnh: Lễ hội carnival ở Lagos (nguồn: internet)


Tại sao chúng ta nên phải hiểu nhau rõ hơn, và sau đó làm thế nào?

Việc hiểu rõ hơn về các khái niệm sai này là quan trọng vì Châu Phi và Việt Nam có thể hỗ trợ nhau trong rất nhiều lĩnh vực. Việt Nam vẫn còn là một nước đang phát triển, gặp phải nhiều vấn đề về việc phát triển kinh tế, chính trị, giảm các sự bất bình đẳng trong xã hội, đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc cho người dân. Châu Phi cũng có nhiều nước đã, đang, và sẽ phải giải quyết các vấn đề này – như các số liệu trên cho biết, mặc dù một số nước cũng phát triển tốt nhưng nhiều nơi vẫn còn khó khăn. Trong một số lĩnh vực, Việt Nam có thể đóng góp nhiều cho Châu Phi – một ví dụ là việc phát triển, nâng cao ngành nông nghiệp và ngành công nghiệp nhẹ. Nhưng cũng có nhiều lĩnh vực các nước Châu Phi có thể hỗ trợ Việt Nam. Nhiều nước Châu Phi đã là thị trường quan trọng cho gạo Việt Nam; một số nước có thể thành nguồn cung cấp một số khoáng vật quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam, tạo cơ hội đa dạng hóa quan hệ thương mại. Châu Phi đi trước Việt Nam trong một số lĩnh vực kỹ thuật, như việc nạp, chuyển, và trả tiền bằng điện thoại di động. Và trong lĩnh vực xã hội, một số nước Châu Phi có kinh nghiệm tốt trong việc xóa các định kiến kỳ thị, như việc Nam Phi hợp pháp quan hệ đồng tính gần 20 năm nay.

Vậy thì bây giờ các bạn Việt Nam muốn tìm cách để thức dậy quan hệ với các nước Châu Phi nên làm thế nào?  Thứ nhất, mọi người đều có thể nói và viết rõ hơn về các vấn đề và cơ hội của các nước Châu Phi, chứ không nói chung chung nữa.  Thứ hai, tất cả các ngành có thể tìm cách để tăng cường quan hệ. Chính phủ Việt Nam nên phải có một chiến lược tiếp cận với Châu Phi rõ và chủ động hơn: hiện nay Việt Nam chỉ có 9 đại sứ quán cho tất cả 54 nước Châu Phi (trong đó có 3 nước chưa được đại sư quán nào phụ trách theo trang web của bộ ngoại giao, đó là Nam Su-đăng, Cộng Hòa Trung Phi, và Sierra Leone) so với Bắc Triều Tiên (10 đại sứ quán),  Indonêxia (14), Ấn Độ (27), hoặc Trung Quốc (41).  Ngành kinh tế tư nhân có thể chủ động hơn trong việc tìm các cơ hội đầu tư, xuất/nhập khẩu với các nước Châu Phi. Và ngành xã hội nên phát triển quan hệ với ngành xã hội ở các nước Châu Phi để tạo cơ hội hai bên chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong việc xây dựng một xã hội văn minh, dân chủ, và công bằng.



*** Sam Sternin (ssternin@gmail.com) lớn lên ở Việt Nam và đã làm việc vài năm ở Hà Nội và TPHCM cho các tổ chức phi chính phủ và Liên Hợp Quốc. Hiện anh đang làm việc ở Châu Phi, sống ở Addis Ababa, thủ đô của Ethiopia và Liên Hiệp Châu Phi.