Trọng sĩ và nghề đi học

Đối với những người đậu đại học, tuy con đường phía trước còn nhiều gian nan nhưng nếu chịu khó học hành thì cuối cùng đa số đều có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh “nghèo bền vững” cả. Họ sẽ có cơ hội được thành người “nhà nước”, được tiếp tục con đường học vấn và nhiều cơ hội khác mở ra. Tấm bằng đại học tuy không có gì to tát nhưng nó lại được xem như là “yêu cầu tối thiểu” trong việc tuyển dụng hay sau này là “điều kiện cần” (có thể chưa đủ) để có thể thăng quan tiến chức hay có các cơ hội được đào tạo tiếp. Chính việc xem trọng bằng cấp và học hành nên trong suốt thời gian vừa qua chúng ta có thể thấy là người người đi học, nhà nhà đi học sau đại học.

Trọng sĩ và nghề đi học
Người Việt trả tiền để bị đầu độc?

“Vườn rau này để nhà ăn, vườn rau kia phun thuốc sâu để bán ra thị trường” là điều có thật và là biểu tượng của vấn nạn đạo đức xã hội hiện tại. Để chống chọi, từng cá nhân và gia đình đang phải tự bảo vệ mình theo cách riêng như làm một cái vườn nho nhỏ, hoặc nhờ bố mẹ, người quen ở quê gửi thực phẩm sạch lên cho mình. Tuy nhiên, việc từng cá nhân “xây thành đắp lũy” ngăn cái xấu đang tràn lan trong xã hội cũng chỉ giống như “Dã tràng xe cát biển Đông”. Trong một nền kinh tế thị trường việc “tự cung tự cấp” là điều không thể và ăn thực phẩm bẩn là hiển nhiên vì “không còn lựa chọn nào khác”. Chính vì vậy, hàng người xếp hàng trước cổng bệnh viện Ung bướu ngày càng dài ra. Độ tuổi mắc bệnh ung thư ngày càng trẻ lên, và độ che phủ của bệnh tật ngày càng cao khi hiếm gia đình nào không có ai đó bị chết vì ngộ độc thức ăn hoặc mắc bệnh ung thư.

Người Việt trả tiền để bị đầu độc?
Văn hóa thuộc về nhân dân

Văn hóa là những “trầm tích” đúc kết bởi những sáng tạo trong cuộc sống làm cơ sở để con người suy nghĩ và hành động, thích nghi và phát triển. Văn hóa là những gì con người có, nghĩ và làm. Như vậy, văn hóa được tạo ra bởi con người để phục vụ con người.

Văn hóa thuộc về nhân dân
Chọn khoái khẩu hay giải phóng loài chó khỏi nỗi đau?

Thịt chó là món ăn khá phổ biến của nhiều người Việt Nam, đặc biệt cư dân phía Bắc. Ngoài việc được coi là bổ, thịt chó còn mang yếu tố tâm linh “giải đen” nên các nhà hàng bán thịt chó đặc biệt đông vào cuối tháng. Có người coi thịt chó là “quốc hồn quốc túy”, hùng hồn tuyên bố: “không ăn thịt chó chấm với mắm tôm thì không phải là người Việt Nam.” Những người này đang cố gắn món khoái khẩu của họ với đặc tính của người Việt.

Chọn khoái khẩu hay giải phóng loài chó khỏi nỗi đau?
Khoa học định hướng có tốt cho người thiểu số?

Trong một chuyến điền dã ở Tây Nguyên mới đây, một già làng ở Kon Tum khẳng định người Tây Nguyên có truyền thống canh tác nương rẫy từ lâu đời nhưng không "du canh du cư" như các nhà báo và nhà nghiên cứu thường hay nhận xét. Ông cho biết, người Tây Nguyên chỉ tìm đất mới để lập làng khi 'đất cũ không nuôi nổi mình', tức khi nơi ở cũ có dịch bệnh hay những sự kiện lớn không hay xảy ra. Ông cho rằng, sở dĩ các nhà nghiên cứu, các nhà báo có những nhận xét sai như vậy vì "họ chỉ ở Hà Nội họ dự đoán như các nhà khí tượng dự báo thời tiết".

Khoa học định hướng có tốt cho người thiểu số?
Làm người Khơ Mú để còn tồn tại

Tôi là một người Khơ Mú, sống ở một bản của tỉnh Nghệ An, sát biên giới với Lào. Bản tôi chỉ có hơn 40 hộ gia đình, sống bình yên rải rác dưới chân núi. Cuộc sống của chúng tôi dựa vào nương rẫy, sản vật của rừng và cá suối. Đường xa, chợ lạ nhưng cũng không quan trọng vì nương rẫy cho rau quả, rừng cho củi và thức ăn, suối cho cá và nước uống. Trong bản có nhà khá, có nhà nghèo nhưng nếu bản còn ngô còn thóc có nghĩa là không ai sợ đói. Chia sẻ giúp nhau là truyền thống lâu đời giúp người Khơ Mú vượt qua khó khăn từ đời này sang đời khác.

Làm người Khơ Mú để còn tồn tại
Nhìn khác biệt qua lăng kính tương đối văn hóa

Ai cũng biết rằng trên thế giới này có bao nhiêu đất nước, bao nhiêu dân tộc là bấy nhiêu sự khác biệt về văn hóa. Sự khác biệt văn hóa tồn tại ở ngay trong mỗi quốc gia, mỗi vùng miền, và ở ngay cả trong mỗi con người. Tuy nhiên, từ chỗ nhận thức về sự khác biệt đến chỗ thừa nhận sự khác biệt là cả một khoảng cách, đòi hỏi một cách tiếp cận ‘mở’, vượt ra ngoài cái bóng trung tâm của chính mình.

Nhìn khác biệt qua lăng kính tương đối văn hóa
Từ nạn nhân thành thủ phạm "thực dân" văn hóa

Trong một cuốn sách khá nổi tiếng gần đây «Nạn nhân của tiến bộ» (Victim of Progress) (2008), Bodley đã tranh luận rằng những tộc người bản địa là nạn nhân của công cuộc văn minh hóa trên toàn cầu. Sự tấn công vào thế giới bản địa này được hậu thuẫn bởi lý thuyết tiến hóa văn hóa đơn tuyến, trong đó giải thích sự tiến hóa của tất cả các khía cạnh của xã hội theo các thang bậc của phát triển từ thấp đến cao, và các xã hội bản địa này bị xem là cần được khai hóa văn minh để bước lên một nấc thang mới.

Từ nạn nhân thành thủ phạm "thực dân" văn hóa
Khi văn hóa bật gốc

Trong diễn ngôn về văn hóa và phát triển ở Việt Nam những thập kỷ gần đây, bên cạnh “giữ gìn và phát huy văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc”, thì “văn hóa là mục tiêu và động lực của phát triển” đã trở thành một khẩu hiệu quen thuộc. Nó quen thuộc đến mức ít khi người ta đặt câu hỏi nó thực sự có ý nghĩa gì và thể hiện ra sao trong đời sống thực tế. Có thể thấy, “phát triển” dường như đang được số đông đo đếm bằng sự tăng trưởng kinh tế, tốc độ đô thị hóa và hiện đại hóa, bằng sự chiếm lĩnh của chủ nghĩa tiêu thụ cũng như ảnh xạ của toàn cầu hóa trên mọi phương diện. Còn văn hóa thì được đo đếm bằng gì? Trong các diễn ngôn chính sách, văn hóa thường bao gồm văn hóa nghệ thuật, biểu diễn văn hóa, nghi lễ, lối sống (một cách trừu tượng) và bảo tồn di sản. Trên báo chí truyền thông, mục văn hóa thường bao gồm những chủ đề liên quan đến biểu diễn nghệ thuật hay những chuyện lượm lặt trong giới “showbiz”. Trong khi đó, việc người người nhà nhà được khuyến khích phấn đấu để đạt những danh hiệu “gia đình văn hóa”, “xã văn hóa”, “làng văn hóa” ...cho thấy thuật ngữ văn hóa bỗng nhiên trở nên một thứ “phong trào” bề nổi mà ai cũng biết chỉ mang tính hình thức!

Khi văn hóa bật gốc
Thuốc nam trong cuộc trường chinh của người Việt

Câu chuyện này rút ra từ sử liệu nhằm kể về vai trò quan trọng của thuốc Nam, đặc biệt là thuốc từ các dân tộc thiểu số, trong việc kiến tạo đất nước ta. Trong suốt thời kỳ Pháp thuộc, thuốc Nam đã bị cấm cản mạnh mẽ; điều này đã làm dấy lên lòng tự hào dân tộc bởi việc sử dụng thuốc Nam được xem như một cảm thức chống thực dân. Cảm thức này lớn lên trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khi thuốc Nam trở thành nguồn dược liệu chính yếu để điều trị cho cả bộ đội và người dân. Những thầy thuốc dân gian thuộc những nhóm dân tộc thiểu số vùng cao đã điều trị những người lính khi họ bị thương, bỏng, gãy xương, sốt rét, rắn/đỉa cắn, đau bụng, v.v... Từ thực tế này, Bác Hồ đã ca ngợi công dụng của thuốc Nam và lấy nó làm trung tâm trong việc cổ vũ tinh thần dân tộc bằng cách đưa thuốc Nam vào các chương trình, chính sách y tế quốc gia. Tri thức và thực hành dân gian về thuốc Nam từ vị thế “bên lề” đã trở thành trung tâm trong việc xây dựng đất nước-dân tộc Việt Nam, vừa chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, vừa là biểu tượng của sự tinh thần độc lập, tự chủ. Như vậy, cái “bên ngoài” trở thành một phần không thể thiếu của cái “bên trong”, phá vỡ quan điểm phổ biến cho rằng “miền ngược” và “miền xuôi” là hai không gian, hai cộng đồng tách rời và không phụ thuộc.

Thuốc nam trong cuộc trường chinh của người Việt
Phan Ý Ly: Hiểu mình để trân trọng mọi người

Là một trong những nghệ sĩ tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực ứng dụng nghệ thuật trong phát triển, Phan Ý Ly cùng trung tâm Life Art do chị sáng lập đã tổ chức các lớp học nghệ thuật với những cái tên rất đặc biệt như “Cuồng”, “Tự sướng”, “Tôi là ai”, nơi người tham gia được khám phá bản thân, và giải phóng cơ thể, cảm xúc, tâm hồn mình.

Phan Ý Ly: Hiểu mình để trân trọng mọi người
Phát triển phải lấy văn hóa làm gốc

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với những đặc điểm văn hóa, kinh tế, xã hội khác nhau. Đối xử đúng đắn với đa dạng này rất quan trọng, đặc biệt khi sự giao thoa về kinh tế và văn hóa giữa các tộc người và giữa các quốc gia ngày càng mạnh mẽ. Trong quá trình phát triển đó, không cộng đồng nào có thể thay thế văn hóa của mình bằng một nền văn hóa khác. Ngược lại, không cộng đồng nào có thể khép kín và từ chối thay đổi để thích nghi. Nhưng quan trọng người dân và cộng đồng phải là chủ thể tích cực để quyết định gìn giữ những nét văn hóa nào và thải loại những gì không còn phù hợp.

Phát triển phải lấy văn hóa làm gốc
Thảo quả và sự kiến tạo căn tính quốc gia của người Việt Nam

Người dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam thường bị coi là “lạc hậu”, “kém phát triển” cả về kinh tế và văn hóa. Được thể hiện trong nhiều công trình nghiên cứu, văn bản chính sách, các bài báo cũng như trong các cuộc nói chuyện thường ngày, quan điểm này đã tạo ra sự phân tách đầy định kiến giữa “miền xuôi” và “miền ngược”, giữa người DTTS và người Kinh. Sự phân tách này đã gạt ra ngoài lề những nguồn tri thức bản địa có giá trị, phủ nhận sự đa dạng văn hóa và mối tương tác phức tạp giữa các tộc người. Nghiên cứu của Tiến sĩ Jennifer Sowerwine (Đại học California – Berkeley, Mỹ) về vai trò của thảo quả trong việc kết nối “miền xuôi” với “miền ngược” và góp phần vào sự kiến tạo căn tính quốc gia của người Việt cung cấp một bằng chứng cho thấy sự thiếu cơ sở của những định kiến phổ biến trong diễn ngôn về người DTTS ở Việt Nam.

Thảo quả và sự kiến tạo căn tính quốc gia của người Việt Nam
Bùi Như Lai: Nghệ thuật – Giúp người yếu thế nói lên tiếng nói của mình

Trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề gai góc như mại dâm, bạo lực gia đình, hôn nhân cùng giới hay di dân từ nông thôn ra đô thị. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau, từ ủng hộ đến phản đối tùy theo giá trị đạo đức hoặc trải nghiệm sống của mình. Trong quá trình thảo luận xã hội hay làm chính sách, các chuyên gia thường được tham khảo ý kiến và phần nào định hướng cho dư luận chung của xã hội. Tuy nhiên, có một nhóm người thường bị bỏ qua cho dù họ là người trong cuộc và những vấn đề này liên quan trực tiếp đến họ. Họ là những người làm nghề mại dâm, thủ phạm hay nạn nhân của bạo lực gia đình, người đồng tính, song tính và chuyển giới hay người di cư. Họ chính là những người có trải nghiệm thật nhất, câu chuyện của họ là câu chuyện cần được lắng nghe nhất.

Bùi Như Lai: Nghệ thuật – Giúp người yếu thế nói lên tiếng nói của mình
Các rào cản cho việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ pháp lý của phụ nữ dân tộc thiểu số

Bất bình đẳng giới được coi là nguyên nhân sâu xa của nghèo đói. Thúc đẩy bình đẳng giới trong các nhóm dân tộc thiểu số (DTTS) và trao quyền cho phụ nữ DTTS từ lâu đã được cho là căn bản để xóa đói giảm nghèo có hiệu quả và bền vững. Do sự khác biệt trong phân công lao động theo giới và khác biệt về văn hóa và tập quán, các nhu cầu của phụ nữ trong xóa đói giảm nghèo thường khác so với nhu cầu của nam giới, đặc biệt của phụ nữ DTTS sẽ khác so với phụ nữ Kinh. Tăng cường sự tham gia và tiếng nói của phụ nữ DTTS trong thiết kế, thực hiện và giám sát các nỗ lực xóa đói giảm nghèo là yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo các nỗ lực này đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ.

Các rào cản cho việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ pháp lý của phụ nữ dân tộc thiểu số
"Văn hoá của mình" tại công viên Lam Sơn

Một cuộc triển lãm đặc biệt trưng bày 143 bức ảnh do người dân tộc thiểu số ba miền Bắc, Trung, Nam tự chụp cùng với những câu chuyện đặc sắc mà họ tự kể về “văn hóa của mình” sắp ra mắt công chúng thành phố Hồ Chí Minh. Văn hóa của mình – Đối thoại trong không gian mở sẽ khai mạc chiều thứ Bảy ngày 10 tháng 11 năm 2012 tại Công viên Lam Sơn, trung tâm thành phố.

"Văn hoá của mình" tại công viên Lam Sơn