
Tôi sinh ra ở Lai Châu và làm việc ở một khu công nghiệp ngoại thành Hà Nội. Là người di cư, tôi đối mặt với vô vàn vấn đề từ hộ khẩu, nhà ở, cho đến y tế khi ốm đau. Một mình tôi nuôi đứa con học lớp một, và tốn bao tiền để xin cho nó vào học ở Hà Nội vì không có hộ khẩu. Công ty chưa có nhà tập thể cho công nhân nên chúng tôi phải thuê tạm xóm trọ nóng như lò than vào mùa hè và lạnh thấu xương vào mùa đông. May trong xóm trọ cũng có những người công nhân nam giới, họ giúp sửa mái nhà khi dột, xách nước khi đường ống khô. Tôi thấy mình đồng cảm với những người đàn ông trong xóm trọ hơn với những người phụ nữ có hộ khẩu Hà Nội, vì chúng tôi cùng chia sẻ những khó khăn của người ngoại tỉnh. Tôi không biết, khi bình đẳng giới được thực hiện thì tôi, và cả những người hàng xóm của tôi có thoát khỏi những vấn đề người di cư ở tỉnh đang phải đối mặt không.
Tôi nhớ mẹ tôi, người mẹ dân tộc Mông quanh năm chưa bao giờ bước chân ra khỏi huyện Phong Thổ. Mẹ vất vả nuôi tôi ăn học. Tôi nhớ cảnh mẹ phải năm lần bẩy lượt lên Ủy ban nhân dân xã xin một suất học ở trường nội trú tỉnh cho tôi. Tôi không hiểu mẹ tôi, một người chưa bao giờ đi học lại dứt khoát bắt tôi đến trường. Có lẽ bà muốn tôi biết cái chữ để thoát khỏi những mảnh ruộng bậc thang treo leo, những nương sắn nương ngô xa nhà mà bà mùa nắng cũng như mùa mưa phải cày cuốc mong đủ cho chúng tôi ăn. Tôi thấy thương mẹ tôi. Tôi không biết nếu bình đẳng giới được thực hiện liệu mẹ tôi có thoát khỏi cái nghèo, có nói được tiếng Kinh, và có thể tham gia tham chính? Tôi thấy người phụ nữ đứng trên bục giảng kia sao cao siêu thế, xa xôi thế, và khác với người phụ nữ mẹ tôi ở cái bản quanh năm gió sương đến thế.
Nhớ ngày đầu tiên về Hà Nội làm, tôi đã phải len lén gói ghém các bộ váy áo Mông của mình cho vào đáy cái vali được một người bà con ở trên tỉnh tặng. Tôi chưa bao giờ dám mặc chúng vì sợ các con mắt thọc mạch của người thủ đô. Nhìn người phụ nữ trên bục giảng, đi giầy cao gót, mặc bộ váy đen bó sát kiểu văn phòng, và mái tóc cắt ngắn mạnh mẽ tôi thấy chị thật duyên dáng, giống như những người phụ nữ thành đạt trên ti vi. Nghĩ cũng hay, cũng là người phụ nữ sao tôi thấy mình thô kệch không duyên dáng như chị ấy. Tôi cố hình dung về cuộc sống của chị và thầm nghĩ, không biết chị có phải lo những vấn đề tôi đang lo không?
Cuộc đời nghĩ cũng lạ, ai sinh ra cũng là một con người mà sao mỗi người lại có một số phận. Tại sao lại phân ra thành đàn ông và đàn bà để phụ nữ thiệt thòi phải đi đòi quyền của mình? Ừ thì có khác biệt về cơ quan sinh dục, nhưng cái cơ quan sinh dục đó có bắt đàn ông phải gia trưởng và phụ nữ phải cam chịu đâu? Mà cũng lạ, khi sinh ra con trai con gái đều đỏ hỏn, trần truồng, đều khóc oe oe và đòi bú mẹ cả, thế mà sao khi lớn lên lại khác nhau đến thế. Nghe nói định kiến giới không phải do tự nhiên đẻ ra. Mà không phải do tự nhiên đẻ ra thì sao lại phân thành nam và nữ làm gì cho mệt? Tôi là tôi, chị là chị, anh là anh, ai cũng có thể mộc mạc như mình, hay duyên dáng như chị giảng viên, hoặc mạnh mẽ tốt bụng như anh Trung hàng xóm. Người muốn lấy chồng có con gái con trai, người muốn làm mẹ đơn thân, hoặc ở vậy đều được cả. Rõ ràng đều là cuộc sống, đều là hoàn cảnh, đều là mong ước của người sao phải gán điều tiếng cho khổ lòng nhau?
“Các chị biết không mọi thiệt thòi chị em chúng ta đang chịu đều bắt nguồn từ bất bình đẳng giới, mà bất bình đẳng trong chính trị là nguồn gốc, là nghiêm trọng nhất. Chính vì vậy, chúng ta phải vận động Đảng và Nhà nước, Chính phủ và Mặt trận tổ quốc tăng tỉ lệ nữ làm lãnh đạo lên. Sắp đại hội Đảng, sắp bầu quốc hội và đây là cơ hội vàng để chúng ta tiến tới bình đẳng về chính trị, từ đó tiến tới bình đẳng về giáo dục, sức khỏe, công ăn việc làm…”. Tiếng chị giảng viên tiếp tục sang sảng trên bục giảng mà sao tôi thấy nhòa đi, lẫn vào tiếng chị lao công đang quét rác ngoài hội trường, tiếng lê dép của chị bán hàng rong, và tiếng bụng sôi của người ngồi bên cạnh. Ừ, bình đẳng chính trị quả là quan trọng thật, đặc biệt cho những người phụ nữ thành đạt như chị ấy. Không biết khi chị ấy làm lãnh đạo rồi thì những vấn đề mà mẹ tôi, anh Trung, và tôi đang đối mặt có biến mất không… Cũng là phụ nữ sao chúng tôi khác nhau đến thế, và không biết cái bình đẳng giới cho chúng tôi có giống nhau nhau không?