
Hưng là con út trong một gia đình có ba anh em. Anh trai và chị gái đều đã yên bề gia thất. Thằng Nam hiếu động hay đòi đi chơi với chú Hưng, còn cái Lan thì cũng bắt đầu bi bô năm ba chữ. Hưng yêu hai đứa cháu, luôn luôn chăm sóc chúng từ việc cho chúng ăn, đưa chúng đi chơi và mua quà lặt vặt mỗi khi đi công tác về. Nhìn khuôn mặt sáng ngời và nụ cười tươi của hai đứa, Hưng thường nghĩ đến ngày con mình chơi với các anh chị. Nhấp một ngụm café, Hưng nhắn tin cho anh hỏi thăm cuộc sống ở Sài thành thế nào. Anh đã vào trong đó hơn một tháng rồi, nhớ!
Hưng yêu anh khi vào đại học. Vẫn chưa quên những ngày có rung cảm yêu đương đầu đời. Ngày đó thay vì thăng hoa như các bạn cùng trang lứa, Hưng đã sợ hãi khi nhận ra mình có cảm xúc lạ với cậu bạn trai cùng lớp. Hưng đã lên mạng đọc và tìm hiểu nhưng chỉ thấy những thông tin tiêu cực về những người đồng tính. Lo lắng vì nghĩ mình bị bệnh nên Hưng giấu tiệt xu hướng tình dục của mình. Anh đã giúp Hưng mở lòng, đón nhận cuộc sống. Càng vui hơn, khi Hưng có thêm bạn bè tốt. Anh cũng khuyến khích Hưng tham gia các hoạt động xã hội để giúp những bạn trẻ không phải hoang mang và đau khổ như mình.
Tốt nghiệp ra trường, Hưng đã được nhận vào một cơ quan hoạt động xã hội và truyền thông về sức khoẻ giới tính. Hưng vui lắm vì có cơ hội học nhiều hơn để có kỹ năng tư vấn cho các bạn trong cộng đồng người đồng tính. Năng nổ, thông minh và hoà đồng nên Hưng luôn là người điều hành cho các sự kiện truyền thông. Với Hưng cách tốt nhất để giúp mọi người học là khuyến khích họ tham gia, tự tìm hiểu và quyết định cho mình.
- Bạn nào xung phong xét nghiệm HIV nào?
Hưng cầm micro, cười tươi và hỏi các bạn trong lớp. Nhiều người cúi mặt, vài người nhìn lơ đi chỗ khác và vài người nhìn Hưng như thách thức.
- Mình sẽ là người đầu tiên nhé, có gì đâu ba tháng trước mình xét nghiệm rồi mà. Luôn luôn âm tính!
Hưng có thói quen xét nghiệm HIV thường xuyên cho dù Hưng chỉ quan hệ tình dục với anh. Hưng biết, mọi người rất e ngại khi xét nghiệm HIV phần vì sợ, phần vì không tin mình sẽ có HIV. Họ luôn luôn nghĩ HIV là vấn đề của ai đó chứ không phải của mình. Tuổi trẻ mà, luôn luôn tích cực, luôn luôn lạc quan! Hưng tiến lại chỗ chị Yến, cười rất tươi ký vào bản cam kết và để chị lấy mẫu máu xét nghiệm. Hưng đã làm với chị Yến nhiều lần và rất thích nói chuyện với chị. Có lẽ, chị Yến là một người hiếm có vì chị chẳng bao giờ e ngại hoặc kỳ thị người đồng tính và người có HIV. Với Hưng, chị Yến hơn cả một người chị gái. Và đúng như dự đoán, sau Hưng là những bạn khác lần lượt lên đăng ký xét nghiệm. Hưng hy vọng các bạn đều có kết quả âm tính và với kiến thức của ngày hôm nay mọi người sẽ giữ được sức khoẻ cho mình.
Điện thoại reo và đầu bên kia là giọng chị Yến. Mười phút sau hai chị em đã có mặt ở quán café Sáng Tạo quen thuộc.
- Chị mệt ạ? Em thấy chị như mất ngủ? Đừng nói với em là nhớ anh Thắng không ngủ được đấy nhé!
Chị Yến mỉm cười, lườm Hưng rồi nói.
- Mai anh Thắng mới về mà. Nghe nói công việc cũng tốt. Mà tối qua chị không ngủ được thật. Mà chị nghĩ về em đấy.
- Trời, em biết em là number two mà!
- Ứ. Mà Hưng này, chị vừa nhận kết quả xét nghiệm cho các bạn hôm trước. Chị…chị…
Hưng chợt thấy e ngại khi chị Yến ngập ngừng khác lạ vì chị chẳng bao giờ như vậy với Hưng. Một ý nghĩ điên rồ chạy qua đầu và Hưng thấy lạnh lạnh người. Nhìn chị với con mắt van lơn Hưng chờ đợi điều chị nói.
- Tối qua chị không ngủ được, chị phải gặp em để nói. Chị thấy… chị thấy...
- Em dương tính ạ?
Hưng cắt ngang lời chị một cách vội vàng và chờ đợi một vụ cuời phá lên ở chị vì đã lừa được thằng em thật thà. Nhưng ngược lại, chị cúi đầu, thở dài rồi bảo Hưng đi làm xét nghiệm lại. Biết đâu kết quả sai, biết đâu phòng xét nghiệm nhầm mẫu máu, biết đâu….
Hưng ù tai và thấy đầu mình trong suốt. Hưng biết cái “biết đâu” đó khó xảy ra lắm. Hưng lục lại trí nhớ của mình trong ba tháng qua có quan hệ với ai ngoài anh đâu? Anh có gì khác biệt đâu trừ việc anh quyết định xa Hưng để vào Sài Gòn. Chẳng nhẽ, chẳng nhẽ lại là anh…
Dựng xe vào nhà Hưng như người đi trong mộng. Nhìn hai đứa cháu đang chơi vui vẻ muốn ôm chúng mà bỗng dưng khựng lại. Một cảm giác khó tả trong lòng chẳng biết vì lo cho mình hay lo cho cháu mà Hưng không dám ôm chúng. Bỗng dưng Hưng sợ một ngày không được chơi với chúng nữa. Chạy vào phòng nằm úp mặt vào gối Hưng mới bắt đầu nghĩ về điều vừa mới xảy ra với mình - về tương lai, về công việc, về mọi thứ. Giọng chị Yến vẫn vẳng bên tai “mai em đến phòng chị làm xét nghiệm lại cho em nhé. Chỉ hai chị em mình biết thôi kẻo người khác lại kỳ thị khổ em…”
Hưng luôn luôn tin tưởng anh, tin vào tình yêu và lòng chung thuỷ. Hưng tin rằng HIV chỉ dành cho những người có lối sống buông thả, không chung thuỷ và không biết giữ mình. Trời đất như sụp đổ. Hưng lôi điện thoại ra và nhìn trân trân vào số điện thoại của anh. Chẳng biết làm gì, chẳng biết nói gì, chỉ thấy mình rơi vào không trung, rơi mãi…
Tỉnh dậy, Hưng thấy mẹ đang ngồi cạnh nhìn mình âu yếm. Mẹ rất lo cho Hưng đặc biệt từ ngày Hưng đi làm. Với bà, Hưng vẫn mãi là một thằng út, một thằng cần được che chở. Hưng nhìn mẹ và chợt lo sợ liệu mình còn sống đủ dài để chăm sóc cho mẹ không. Bỗng thấy nghẹt thở vì nghĩ đến cảnh mẹ phải khóc bên vòng hoa trắng xoá. Lạnh người nhưng Hưng cố nhoẻn cười và nói “con đi làm về mệt quá mẹ à”!
Nhiều đêm không ngủ chỉ nghĩ đến chuyện tương lai. Hưng nhớ đến những lời động viên thường dành cho người khác. “Bạn dương tính nhưng bạn vẫn có thể sống 10 năm, 20 năm và bạn vẫn có thể cống hiến, vẫn có thể ước mơ”. Văng vẳng bên tai Khánh Ly đang hát Trịnh Công Sơn “sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?” Ừ, sống trên đời làm gì nhỉ? Liệu sống bao lâu có thật quan trọng hay sống thế nào để có ích cho đời mới quan trọng hơn…
Hưng dậy sớm và cảm nhận tiết trời se lạnh trong buổi sáng thứ Bảy một ngày tháng mười hai của Hà Nội. Khoác lên mình chiếc áo da màu nâu anh mua tặng. Gọi một ly café nâu nóng quen thuộc. Hưng mong chờ đến buổi học chiều nay...
-----------
*** Đây là câu chuyện có thật được ghi lại vào một sáng mùa Đông Hà Nội năm 2011. Hưng chia sẻ, việc nói với người khác về xu hướng tính dục đồng tính của mình đã rất khó, nhưng việc nói với người khác về việc mình có HIV còn khó hơn nhiều. Với Hưng sống được bao lâu rất quan trọng nhưng sống như thế nào còn quan trọng hơn. Hưng đang hoạt động về truyền thông cho các bạn trong cộng đồng đồng tính nam để mọi người có thể tự bảo vệ được mình. Hưng nói trong mười người bạn gặp và quan hệ tình dục thì trung bình có một hoặc hai người có HIV. Tuy nhiên, bạn không biết họ là người đầu tiên bạn gặp hay là người thứ mười bạn hẹn. Chính vì vậy, mỗi người phải tự tìm hiểu và tự quyết định cho mình!
(Tên nhân vật đã được thay đổi)